Nhưng chúng không bỏ đi đâu xa mà phục bên ngoài, chờ đợi. Mỗi khi
có bất cứ thỏ nào muốn ra ngoài kiếm cỏ thì lập tức thấy kẻ thù sẵn sàng
nhảy bổ lên người mình. Vua Darzin và bọn lính của ngài không thể rình
rập ở tất cả các cửa hang - bởi có quá nhiều cái hang như vậy nhưng chúng
đủ nhanh để phóng ngay lại mỗi khi thấy trước cửa hang nào đó một cái
mõm thỏ thò ra. Ngay sau đó người của El-ahrairah hiểu rằng tất cả những
gì họ có thể làm là chộp lấy một hoặc hai miếng cỏ - chỉ đủ để sống cầm
hơi - trước khi lại phải chạy xuống dưới hang lần nữa. El-ahrairah đã thử
mọi mưu kế mình nghĩ ra nhưng cũng không sao tống khứ được đám lính
đông đảo của vua Darzin hoặc đem người của mình chạy trốn. Bọn thỏ bắt
đầu chỉ còn da bọc xuơng và sống khốn khổ trong lòng đất, một số lâm
bệnh nặng.
Cuối cùng chính El-ahrairah cũng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, và một
đêm kia khi ông liều mạng hết lần này đến lần khác mang về những nắm cỏ
cho một cô thỏ và gia đình cô mà người cha vừa bị giết một ngày trước đó,
ông kêu lên: "Hỡi Chúa tề Mặt trời! Tôi có thể làm bất cứ điều gì để cứu
thần dân của mình! Tôi sẽ ký giao kèo với cả một con chồn, con cáo - vâng,
thậm chí là với Thỏ Đen ở Inlé."
Vừa nói xong, ông có linh cảm rằng nếu trên đời có một sinh vật nào có
ý muốn và đương nhiên là có đủ năng lực tiêu diệt kẻ thù của ông thì đó
chính là Thỏ Đen ở Inlé! Phải, đó là một thỏ nhưng còn có nhiều quyền
năng hơn vua Darzin một ngàn lần. Ý nghĩ này làm El- ahrairah toát mồ hôi
hột và rùng mình sợ hãi đến mức ông nép mình xuống đường chạy. Một lúc
sau, El-ahrairah quay về hang, bắt đầu nghiền ngẫm điều mình vừa phát
ngôn và ý nghĩa của nó.