và chuyển động. Một lần, Quả Sồi đánh động một con chim choi choi, nó
bay vù lên liệng vòng xung quanh bầy thỏ và rít lên những tiếng chói tai
cho đến khi cả bọn băng qua một cái bờ đất khác và để nó ở lại phía sau.
Chẳng bao lâu sau, ở đâu đó gần đấy, họ nghe thấy có tiếng bùng bục liên
tục của một con cú muỗi - cái âm thanh yên ả, không hề có ác ý ấy cũng tắt
dần khi cả bọn đi tiếp. Một lần nữa lại nghe thấy tiếng gọi của một con sẻ
ngô như thể nó đang rón rén đi dưới một bụi cỏ cao mọc ở vệ đường. (Âm
thanh nó phát ra giống như tiếng móng tay gạt vào răng lược). Nhưng cả
bọn không gặp một kẻ thù nào và mặc dầu vẫn tiếp tục quan sát xem có dấu
hiệu của đội tuần tra Efrafa không, họ chẳng thấy gì ngoài mấy con chuột
đồng và một vài con nhím đi bắt ốc sên trong mấy cái rãnh.
Cuối cùng, khi con chim đầu tiên bay về phía ánh sáng mới chỉ bảng
lảng ở chân trời xa thì Xám Bạc, với bộ lông xam xám đã đen thẫm lại vì
những giọt sương đêm, nhảy vài bước quay lại chỗ Cây Phỉ đang động viên
Hoa Chuông và Nồi Đất.
"Này mọi người hãy xốc tinh thần lên đi, tôi nói anh đấy Hoa Chuông
ạ." chú nói "Tôi nghĩ chúng ta sắp đến chỗ con đường sắt rồi."
"Nếu chân cẳng tôi không rã rời đến thế thì tôi đã chẳng cần gì quan tâm
đến tinh thần này nọ." Hoa Chuông phụng phịu "Bọn ốc sên kia thật may
mắn vì không có chân. Uớc gì tôi biến thành ốc sên nhỉ!"
"Nếu vậy tôi sẽ là nhím," Cây Phỉ nói "vì thế nên tốt hơn là cậu đi tiếp
đi."
"Không, anh không thể." Hoa Chuông đối đáp "Anh không có đủ bọ
chét. Bây giờ thì cả ốc sên cũng không có bọ chét nữa. Thoải mái làm sao
khi có thể là một con ốc sên, giữa một đám bồ công anh, tha hồ mà ấm
cúng…"
"Và cảm thấy một cú mổ bất ngờ của một con chim két." Cây Phỉ nói
"Được thôi, Xám Bạc, tất cả chúng ta sẽ đi. Nhưng mà con đường bằng sắt
ở đâu? Nhựa Ruồi nói đến một cái bờ sông rất dốc và cây cối mọc um tùm.
Tôi không tìm thấy bất cứ cái gì như thế."
"Không, nó cách Efrafa về phía trên một đoạn. Đi xuống kia, nó sẽ dẫn
đến một nơi có địa hình như một thung lũng vậy. Anh có ngửi thấy mùi của