rất bự con. Nhìn kìa… mau chạy đi! tôi nói khi phóng qua mặt chúng,
nhưng tất cả những gì bọn này làm là chặn tôi lại. Một tên trong bọn nói,
Anh kia đứng lại đây! Hoặc một câu gì đại loại như vậy, rồi hắn phóng ra
chắn ngang đường tôi. Thế là tôi vật hắn xuống đường - tôi phải làm vậy và
bỏ chạy như bay; điều kế tiếp mà tôi nghe thấy là tiếng kêu ré hãi hùng. Tất
nhiên tôi ba chân bốn cẳng phóng vụt đi, ra khỏi rừng cây và trở về chỗ mọi
người."
"Thế là con cáo kia đã tóm được tay thỏ ấy ư?"
"Chắc là vậy. Sau cùng chính tôi đã dẫn con cáo ấy đến chỗ bọn họ, dù
rằng chỉ là vô tình. Nhưng quả thực những gì đã thực sự xảy ra tôi không
tận mắt thấy."
"Chuyện gì xảy ra với bọn thỏ kia?"
"Tôi không biết. Chắc là họ cũng bỏ chạy nốt."
"Tôi hiểu." Cây Phỉ nói vẻ suy nghĩ rất lung "Phải, có lẽ tất cả mọi việc
đều tốt Nhưng này Tóc Giả, không có một trò quậy phá nào nữa cho đến
khi đến thời điểm chín muồi - ở đây có quá nhiều đe dọa. Tốt nhất anh hãy
ở gần tôi và Xám Bạc… chúng tôi sẽ giữ cho anh luôn phấn chấn."
Đúng lúc ấy, Xám Bạc đi đến chỗ hai người.
"Cây Phỉ ơi," chú nói "tôi đã nhận ra chúng ta đang ở đâu, rất gần
Efrafa. Tôi nghĩ chúng ta chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Tôi muốn đánh một đường vòng qua Efrafa." Cây Phỉ nói "Anh có nghĩ
mình có thể tìm đường đi đến con đường sắt mà Nhựa Ruồi đã nhắc tới
không?"
"Chắc thế." Xám Bạc trả lời "Nhưng chúng ta không thể đi đường vòng
quá xa, mọi người sẽ kiệt sức mất. Tôi không thể nói là mình biết đường
nhưng tìm đúng hướng thì chắc là được."
"Vậy thì tất cả chúng ta sẽ chấp nhận thách thức." Cây Phỉ nói "Nếu
chúng ta có thể tới đấy vào sáng sớm hôm sau thì mọi người cũng được
nghỉ ngơi một chút ở đằng ấy."
Đêm hôm ấy cả bọn không gặp thêm một sự cố nào nữa. Họ lặng lẽ đi
dọc theo những bờ ruộng dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng hạ tuần.
Không gian mờ tối của những đêm trăng như vậy luôn đầy những âm thanh