tiến gần bầy thỏ vừa thở hổn hển vừa gập cả người lại “Tôi biết đây không
phải là chỗ dừng chân tốt nhưng Thứ Năm và chú em bé tẹo mà cậu dẫn
theo – chúng mới khổ sở làm sao. Chúng không thể đi tiếp nếu ta không
nghỉ lại một chút.”
Sự thực thì chú nào cũng đã mệt lử. Nhiều chú cả đời chỉ sống ở một xó,
chưa bao giờ chạy liền một mạch quá một trăm mét. Kể cả khi có thể sống
và ngủ trên mặt đất vào tháng liền thỏ cũng không muốn ở cách xa những
chỗ núp có thể biến thành một cái hang. Thỏ có hai kiểu đi bẩm sinh – sệt
chân sau thơ thẩn la cà trên cánh đồng vào những chiều hè muộn, và lao đi
như tia chớp mà bạn chỉ có thể nhìn thấy một vào lần trong đời. Thật khó
hình dung nổi cảnh một chú thỏ đi những bước đều đều trên đường: cơ thể
chúng không được cấu tạo cho kiểu đi như thế. Thật ra thỏ non là loài di trú
tuyệt vời có khả năng đi hàng dặm đường, nhưng chúng không sẵn lòng
làm điều đó nếu không ở hoàn cảnh bắt buộc.
Cây Phỉ và những người bạn của chú mất cả đêm để làm những điều khá
bất thường với chúng và đây là lần đầu tiên trong đời. Chúng di chuyển
thành một nhóm hoặc cố gắng làm như thế vì thật ra đôi lúc chúng lại chạy
tán loạn cả lên. Chúng đã cố gắng duy trì tốc độ đều đặn, giữa nhảy cóc và
chạy, đây là một việc khá khó khăn. Từ khi bước vào rừng, chúng lo lắng
đến cực điểm. Một vài chú gần như bị rơi vào trạng thái tharn, nghĩa là khi
sự tê liệt đờ đẫn và hai mắt mở trừng trừng xảy ra với các chú thỏ đang sợ
hãi hoặc bị kiệt sức, thế là chúng ngồi ngây ra trên hai chân sau mà nhìn kẻ
thù – chồn sương hoặc con người – đến lấy mạng chúng. Nồi Đất run rẩy
như thế dưới một cây dương xỉ, hai tai cụp xuống một bên đầu. Chú ta giơ
bàn chân trước lên một cách kỳ cục và không tự nhiên, và cứ thế liếm chân
với vẻ đau khổ. Thứ Năm tỏ ra khá hơn một chút, thậm chí còn tươi vui
nữa, tuy rằng nó hết sức mệt mỏi. Cây Phỉ nhận ra rằng được nghỉ ngơi cả
bọn sẽ an toàn hơn là cứ lang thang ở chỗ trống trải trong khi chẳng còn
chút sức lực nào để trốn chạy kẻ thù. Nhưng nếu nằm ủ rũ chán chường ở
một chỗ, không có khả năng kiếm ăn hoặc trốn chạy dưới lòng đất, tất cả
những lo lắng sẽ đóng thành cục trong tim, nỗi sợ hãi sẽ không ngừng dâng
lên và chúng có thể chạy phân tán và thậm chí tìm cách quay trở lại cánh