đồng thỏ nơi chúng vừa bỏ đi. Chợt chú nảy ra một ý.
“Được rồi, chúng ta có thể nghỉ lại.” chú nói “hãy chạy vào giữa bui
dương xỉ. Nào anh bạn Bồ Công Anh, hãy kể cho chúng tôi nghe một câu
chuyện. Tôi biết anh rất giỏi cái khoản này. Nồi Đất không thể chờ lâu hơn
nữa.”
Bồ Công Anh nhìn Nồi Đất và hiểu tại sao Cây Phỉ lại yêu cầu mình kể
chuyện. Nén nỗi sợ hãi của bản thân về khu rừng hoang vắng đến cỏ cũng
không thể mọc, nỗi e ngại về những con cú đêm mà chúng đã nghe thấy sẽ
trở lại trước khi mặt trời mọc và cái mùi thú rừng khác thường và hôi hám
từ một nơi nào đó rất gần, chú bắt đầu câu chuyện.