binh lên. Trong ánh sáng nhập nhoạng của một ngày đầy sấm chớp,
Blackavar nom bệnh hoạn và thê thảm chưa từng thấy. Mũi cậu ta khô rang,
những đốm trắng trong mắt nổi rõ hơn bao giờ hết. Tóc Giả ra ngoài cánh
đồng, nhổ một nắm cỏ ba lá rồi quắp mang về.
"Vui lên đi," chú nói với Blackavar "ăn một chút cỏ ba lá đi."
"Điều này không được phép, thưa ngài." một trong những chú thỏ tháp
tùng ngăn cản.
"Ồ, cứ để cậu ta ăn đi, Cỏ Chổi." chú còn lại nói "Chẳng ai thấy đâu.
Một ngày như thế này thì cũng đủ khó nhọc cho bất cứ ai rồi, nói chi đến
một thằng tù."
Blackavar ăn mấy cọng cỏ ba lá, còn Tóc Giả trở về chỗ ngồi thường lệ
khi Ngò Rí đến để canh chừng trong lúc Đội Dấu mình phụ trách đi ra
ngoài.
Lũ thỏ trở nên chậm chạp và uể oải, chính Ngò Rí dường như cũng
không có được cái vẻ hoạt bát lanh lợi thường ngày. Chú ta nói rất ít trong
khi từng thỏ lần lượt đi qua trước mặt. Chú để cả Sương Mai và Xào Xạc đi
qua trong im lặng. Nelthilta, tuy vậy, bất chợt tự ý dừng lại, ngỗ ngược đưa
mắt nhìn chú.
"Trời xấu hả, bác đội?" cô ta hỏi "Cố lên, cố lên. Chẳng bao lâu bác đội
nhà mình sẽ có một ngạc nhiên đây, ai mà biết được."
"Cô nói thế là có ý gì?" Ngò Rí hỏi, giọng đanh lại.
"Các cô thỏ cũng có thể mọc cánh mà bay mất đấy," Nelthilta nhấm
nhẳng nói "mà cũng chẳng lâu lắc gì đâu. Bí mật còn lan nhanh hơn chuột
chũi trong lòng đất ấy chứ."
Nói xong cô ta nhảy theo những cô thỏ khác ra ngoài cánh đồng. Trong
giây lát, Ngò Rí nhìn như thể muốn gọi cô ta lại để hỏi cho ra nhẽ.
"Tôi tự hỏi không biết anh có vui lòng xem cái chân sau cho tôi một lát
không?" Tóc Giả lên tiếng "Tôi nghĩ mình bị một cái gai đâm vào."
"Được thôi," Ngò Rí nói "nhưng hãy ra bên ngoài? Ở đây không nhìn rõ
được."
Nhưng có thể vì chú ta vẫn nghĩ đến những điều mà Nelthilta nói hoặc
vì một lý do nào khác nên không thể tập trung tìm kiếm cái gai, mà có lẽ