sau bụi cây kế, anh cứ chạy như thế này này. Bây giờ anh phải nhảy sang
bên này, rồi lại nhảy sang phía khác, quào cả bốn vó xuống, như thế, được
đấy, rồi dựng đứng cả hai chân lên… rồi chạy thẳng cho đến khi… Ồ được
rồi, bây giờ thì
Bay đi chú chim to màu trắng
Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.
Đấy đấy, đã thấy chưa. Có tác dụng rồi đấy. Tôi nghĩ có nhiều điều
chúng ta cần biết hơn nữa về những câu thần chú và những câu thơ cổ như
thế này. Tất nhiên dù sao nó cũng phải bay đi xa. Bây giờ anh cũng phải
thừa nhận là nó đã đi khỏi."
"Có lẽ là vì cái trò động cỡn ấy." Ngò Rí nói giọng ỉu xìu "Trông chúng
ta giống mấy thằng điên. Chẳng biết mọi người trong Đội Dấu nghĩ cái quái
gì về chúng ta nữa? Dù sao bây giờ cũng đã ra ngoài rồi, vậy thì ta cứ đi
quanh một vòng kiểm tra xem sao."
"Tôi thì chỉ muốn ở lại đây, ăn thêm một chút, nếu anh không phiền,"
Tóc Giả nói "hôm qua tôi không được ngủ đẫy giấc, anh biết đấy."
Vận may còn chưa bỏ Tóc Giả mà đi. Xế trưa hôm đó, thật bất ngờ, chú
có cơ hội nói chuyện một mình với Blackavar. Mệt nhoài cả người sau khi
đi qua mấy cái hang, chú tìm chỗ để thở một chút vì cả người như lên cơn
sốt; đúng vào lúc chứ tự hỏi không biết liệu mình có thể khéo léo đề nghị
Ngò Rí thỉnh cầu Hội đồng cho phép Đội Dấu được ở trong các bụi rậm
trên mặt đất một lúc nào đó trong ngày không - bởi vì điều này sẽ tạo cho
chú cơ hội trốn thoát - thì chú cảm thấy nhu cầu thải phân. Không một thỏ
nào làm chuyện ấy trong hang, và giống như trẻ nhỏ mới đi học vốn biết rõ
rằng người ta không thể từ chối khi chúng yêu cầu được đi nhà vệ sinh - với
điều kiện không quá gần lần đi cuối cùng - các thỏ ở Efrafa thường lấy cớ
đó chuồn ra ngoài hào để hít thở không khí trong lành và thay đổi cảnh
quan. Mặc dầu theo quy định họ không được phép đi thường xuyên hơn
mức cần thiết, một số Cốt Cán vẫn được ưu tiên hơn những người khác.
Khi Tóc Giả đến gần cái lỗ dẫn đến hào, chú thấy ba bốn thỏ đực non choẹt
loanh quanh ở lối đi như thường lệ, chú lập tức khoác lên mình dáng vẻ oai
vệ nhất mà chú có được.