điều này cũng chẳng có hại gì vì làm gì có cái gai nào trong đó.
"Đồ chết tiệt!" Chú kêu to và nhìn lên "Lại thấy con chim trắng phải gió
kia. Nó lảng vảng quanh đây làm gì vậy?"
"Việc gì anh phải lo lắng về nó?" Tóc Giả hỏi "Nó đâu làm gì có hại
đâu, chỉ tìm mấy con sên thôi mà."
"Bất cứ cái gì không bình thường cũng có thể khơi nguồn cho những rắc
rối, nguy hiểm." Ngò Rí đáp, trích dẫn lời của Hoắc Hương "Còn anh thì
trong ngày hôm nay phải tránh xa nó, anh có hiểu không Thlayli? Đó là
mệnh lệnh đấy."
"Ồ tốt thôi." Tóc Giả nói "Nhưng chắc là anh biết cách đuổi nó đi chứ
hả? Tôi nghĩ tất cả mọi thỏ đều biết điều này."
"Đừng có lố bịch như vậy. Anh không định đề xuất tấn công một con
chim to như vây, với cái mỏ dày như cái chân trước của tôi đấy chứ?"
"Ồ, không không, chỉ cần một câu thần chú mà mẹ tôi dạy thôi. Anh biết
câu này không, Bọ rùa bọ rùa, bay về nhà đi. Tác dụng ghê lắm đấy, sẽ đuổi
được nó đi, ít nhất thì mẹ tôi cũng làm được."
"Câu ấy chỉ có tác dụng với bọ rùa, những con ấy thì chỉ bò giữa đám rễ
cây rồi bay đi."
"Được thôi," Tóc Giả nói "vậy cứ làm theo cách của anh đi. Nhưng anh
không thích con chim kia mà tôi thì đã đề nghị giúp anh đuổi nó đi. Chúng
tôi có khối những câu thần chú như vậy và cả những câu tục ngữ ở chốn
quê nhà. Tôi chỉ ao ước làm sao có một câu đuổi được con người đi."
"Vậy thì coi câu thần chú ấy là gì?" Ngò Rí hỏi.
"Anh cứ hát to lên thế này:
Bay đi chú chim to màu trắng
Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.
Tất nhiên chúng ta phải dùng ngôn ngữ bờ giậu. Không thể chờ đợi bọn
chúng hiểu được ngôn ngữ của bọn thỏ chúng ta. Dù sao thì cũng cứ thử
xem sao. Nếu không ăn thua thì chúng ta cũng chẳng mất gì, mà nếu có tác
dụng thì các tổ viên trong Đội Dấu sẽ nghĩ Đội trưởng của chúng ta oách
quá, đuổi được cả một con chim to như thế. Ủa, mà con chim đó đâu rồi
nhỉ? Tôi chẳng thấy gì trong cái ánh sáng như thế này. Ồ nó kia rồi, đằng