cuốn chúng ta đi xa trước khi ta thoát được; thế nghĩa là nó sẽ nhấn chìm ta
xuống một trong những cái hố sâu bên dưới cầu."
Cây Phỉ cố nhìn qua vòm cầu. Chẳng có nhiều thứ để nhìn lắm.
Cái cống ngầm tối đen không dài lắm, có lẽ chẳng dài hơn con thuyền là
mấy. Mặt nước êm ả. Có vẻ như không có vật cản và có chỗ cho một con
vật bơi giữa mặt nước và đỉnh vòm cuốn có thể nổi đầu lên. Nhưng đoạn
này quá hẹp không thể nhìn rõ cái gì nằm ở bên kia cầu. Ánh sáng lại đang
yếu dần. Dòng nước, những chiếc lá xanh và ánh phản chiểu lay động của
lá cây, những giọt nước mưa bắn tung tóe và một thứ gì đó kỳ lạ có vẻ như
đang đứng trên mặt nước được làm từ những đường xám xịt theo phương
thẳng đứng, ấy là tất cả những gì có thể nhìn thấy. Tiếng mưa vọng lên một
cách rầu rĩ ủ dột từ trong cống, Những tiếng động ầm ầm rõ ràng và nặng
nề vọng lên từ mặt dưới vòm chẳng có gì giống những âm thanh thường
nghe thấy nơi đường hầm trong lòng đất, khiến bọn thỏ càng thêm bối rối
lo âu. Cây phỉ quay sang Mâm Xôi và Xám Bạc.
"Chúng ta đang lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn." chú nói "Đúng là
tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng không xong."
Kehaar xuất hiện trên lan can thành cầu phía trên, giũ giũ nước mưa ra
khỏi đôi cánh làm vài giọt rơi lộp bộp xuống thuyền.
"Kết thúc đi thuyền." chú nói "Đừng có đợi lữa."
"Nhưng làm sao chúng tôi có thể lên bờ hả Kehaar?" Cây Phỉ hỏi.
Chú mòng biển tỏ ra ngạc nhiên. "Chó bơi, chuột cũng bơi, chẳng nẽ thỏ
không biết bơi?"
"Phải, chúng tôi có thể bơi với điều kiện là không quá xa. Nhưng hai cái
bờ này quá dốc đối với chúng tôi, Kehaar à. Chúng tôi có thể bị nước cuốn
trôi vào một trong những cái cống ngầm kia mà chúng tôi thì không biết có
cái gì ở đầu đằng kia."
"Thế thì tút… các eng ra tút."
Cây Phỉ không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Chú nên hiểu chính xác
điều này như thế nào? Dù sao thì Kehaar cũng đâu phải là thỏ. Bất kể vùng
Nước Lớn là cái gì thì chắc nó phải tệ hại hơn nơi này và Kehaar đã quen
thuộc với nó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chú mòng biển cũng không nói