nghỉ ngơi và đợi hoàng hôn xuống. Vùng này thật hoang vắng, chẳng có gì
ngoài những con chim cổ vàng và vài con chuột kêu lít chít dưới ánh nắng.
Một vài chú thỏ chui vào ngủ trong những búi cỏ dài. Toàn bộ cái dốc nằm
trong bóng râm khi Thạch Trúc quay về với cái tin anh ta vừa chạm mặt với
Blackavar và Nhựa Ruồi ở cái dốc cao trong thung lũng.
Hoắc Hương tỏ ra bực bội, "Ta không biết cái gì xúi bẩy chúng tung
tăng dạo chơi đến tận chỗ này?" hắn hỏi "Anh không giết chúng à? Thế là
chúng ta đánh mất yếu tố bất ngờ."
"Tôi xin lỗi, thưa ngài." Thạch Trúc nói "Lúc ấy tôi cũng không cảnh
giác cho lắm và tôi e rằng chúng có vẻ hơi nhanh so với tôi. Tôi không dám
đuổi theo vì tôi không chắc đó có phải là điều ngài muốn tôi làm hay
không."
"Thôi được, đằng nào thì cũng như nhau thôi." Hoắc Hương nói "Ta
không thấy bọn chúng có thể làm gì được. Nhưng ta cho rằng chúng sẽ cố
làm điều gì đó sau khi đã biết chúng ta có mặt ở đây."
Trong khi đi giữa những người của mình, kiểm tra từng thành viên, động
viên từng cá nhân, Hoắc Hương cân nhắc lại tình huống. Có một điều rất rõ
ràng - sẽ không còn cơ hội vừa bắt được Thlayli vừa được nghỉ ngơi dưỡng
sức trước trận chiến. Nhưng biết đâu đối phương sợ hãi đến mức không còn
ích thần chiến đấu? Bọn thỏ đực sẽ sẵn sàng từ bỏ những con thỏ cái để cứu
cái mạng mình. Hoặc cũng có thể chúng bỏ chạy rồi cũng nên, trong trường
hợp này phải lập tức bám theo tóm cổ chúng ngay bởi vì bọn địch còn khỏe
khoắn trong khi người của hắn đã mệt nhoài nên không thể đuổi theo kẻ
địch được xa. Cần phải nhanh chóng tìm ra phương án tốt nhất. Hắn quay
lại nhìn một cậu thỏ non ở đội Cổ đang ăn ở gần đấy.
"Ngươi là Cây Kế phải không?" hắn hỏi.
"Vâng, Cây Kế, thưa ngài." chú thỏ kia đáp.
"Phải, thế thì ngươi chính là người mà ta cần." Hoắc Hương nói "Hãy đi
tìm Đội trưởng Thạch Trúc bảo ông ấy tới gặp ta ở kia, chỗ cây bách xù -
ngươi hiểu ý ta chứ? Mà bảo ông ấy đến ngay lập tức nghe chưa? Tốt nhất
ngươi cũng nên cùng đến đó nữa. Nhanh lên nhé, không có thời gian phí
phạm đâu."