chân còn lại.
“Mình sẽ chú ý đến Nồi Đất ngay khi cả bọn đã hồi phục.” chú nghĩ
“Cậu bé đáng thương, nó không thể đi xa với kiểu đi thế kia.”
Trên đỉnh dốc, Gạc Nai đang dẫn các bạn đi vào cánh đồng đậu. Cây Phỉ
đã tới hàng rào, đi ngang qua một vạt cỏ ở bên kia, thấy mình đang nhìn
thẳng vào một con đường hẹp và dài giữa hai luống đậu. Mặt đất xốp và vỡ
vụn ra dưới bước chân với mớ cỏ vương vãi có thể tìm thấy trên những
cánh đồng đã canh tác – những cây lam cận, bạch giới, phiền lộ, cỏ dại; tất
cả đều sinh trưởng trong ánh xanh biếc dưới những tán lá đậu. Khi cây lá
lay động trong gió nhẹ, ánh mặt trời đổ lốm đốm những hạt nắng trên lớp
đất nâu lẫn cùng cỏ dại và những viên sỏi trắng. Mặc dầu không khí bất ổn
hiện diện đây đó nhưng vẫn không thấy có cái gì đáng báo động, bởi vì cả
quần thể cây cỏ tham gia vào đó và âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc,
đều đều, êm dịu. Dọc theo một luống đậu, Cây Phỉ thoáng thấy Gạc Nai,
bèn đi theo bạn vào sâu trong cánh đồng.
Chẳng bao lâu sau, bầy thỏ đến một nơi giống như lòng chảo. Nhìn ra
xung quanh chỉ thấy những hàng đầu đều tăm tắp, bảo vệ chúng khỏi sự tấn
công của kẻ thù, làm thành mái nhà trên đầu và ấp ủ chúng trong làn hương
thơm. Ngay ở sâu dưới lòng đất, chúng cũng khó có thể an toàn hơn ở nơi
này. Thậm chí cả thức ăn cũng có nữa dù không nhiều, đó đây có những bụi
cỏ cớm nắng và thậm chí còn có cả cây bồ công anh.
“Chúng ta có thể ngủ ở đây cả ngày.” Cây Phỉ nói “Nhưng tôi cho rằng
vẫn phải có người thức canh chừng. Nếu tôi là người thức canh đầu tiên tôi
sẽ có cơ hội xam lại cái chân cậu xem sao, Nồi Đất ạ. Tôi nghĩ có cái gì
cắm vào đó.”