địa hình phía trước cho rõ hơn hay không thì chú nghe có tiếng động sau
lưng, và khi quay lại chú thấy Đầu Gỗ đang đứng ngay sau vai mình. Có
một cái gì đó ngập ngừng và bí mật ở người bạn này khiến Cây Phỉ phải
liếc nhìn chú ta một cái sắc lẻm, tự hỏi không biết chú này có ốm đau hay
bị ngộ độc gì không.
"Ê, Cây Phỉ." Đầu Gỗ nói, không nhìn bạn mà nhìn vào bề mặt đen tối
thê lương của vách đá trước mặt "tôi… ừm… à mà không, chúng tôi, ừm…
cảm thấy rằng chúng ta… e hèm chúng ta không thể đi mãi như thế này.
Thế là quá đủ với chúng ta rồi."
Chú ta dừng lại. Bây giờ thì Cây Phỉ có thể trông thấy Thủy Cự và Quả
Sồi đang đứng ngay phía sau, lắng nghe với vẻ chờ đợi. Im lặng một lúc.
"Nói tiếp đi Đầu Gỗ," Thủy Cự giục "hay là để tớ nói?"
"Thế là quá đủ rồi." Đầu Gỗ nhấn mạnh với vẻ quan trọng nhưng hơi
ngớ ngẩn một chút.
"Được rồi, tôi cũng thấy thế," Cây Phỉ đáp "và tôi hy vọng sẽ không
phải tiếp tục lâu nữa. Và rồi tất cả chúng ta có thể nghỉ ngơi."
"Chúng tôi muốn dừng lại ngay bây giờ." Thủy Cự nói "Chúng tối ngĩ là
sẽ thật là ngu ngốc nếu đi xa hơn nữa."
"Càng đi xa mọi thứ càng trở nên tồi tệ." Quả Sồi thêm vào "Cái chính
là chúng ta sẽ đi đâu và đi được bao xa trước khi một vào kẻ trong chúng ta
vĩnh viễn không còn chạy được nữa?"
"Chính là vấn đề tìm địa điểm khiến các anh lo lắng." Cây Phỉ trả lời
"Bản thân tôi cũng không thích chút nào, nhưng mà điều này sẽ không kéo
dài mãi đâu."
Ở Đầu Gỗ toát lên cái vẻ gian giảo, làm như chú ta đang co một âm mưu
gì đó "Chúng tôi không tin là anh biết rõ chúng ta đang đi đâu." chú nói
"Anh chẳng biết quái gì về những con đường nhựa phải không nào? Và anh
cũng cóc biết cái gì đang ở phía trước nữa kìa."