“Cậu nói là chúng không nguy hiểm hả Tóc Giả.” chú ta thì thào
“Nhưng tớ thì nghĩ là có đấy, nhìn kia kìa.”
Ở ngay giữa đường có một mớ dèn dẹt đầy máu lẫn lộn giữa đám lông
gai nâu nâu và lông tơ trăng trắng. Những chiếc chân nhỏ màu đen và một
cái mõm lòi ra ở một góc. Lũ ruồi nhặng ở đâu xúm lại vo ve xung quanh
và đôi chỗ một vài hòn sỏi nhọn đâm qua những thớ thịt.
“Một con sóc.” Mâm Xôi nói “Mà sóc thì làm hại được ai ngoài mấy
con sên con bọ?”
“Nhưng nó chắc hẳn đã ra ngoài vào ban đêm.” Tóc Giả lên tiếng.
“Phải, tất nhiên rồi. Loài sóc bao giờ cũng đi kiếm ăn ban đêm. Nếu cậu
thấy chúng vào ban ngày thì tức là chúng đã chết.”
“Tôi cũng biết thế. Nhưng điều mà tôi đang cố giải thích là vào ban
đêm, chiếc hrududu lại có ánh sáng còn rực rỡ hơn cả Thần Mặt trời.
Chúng thu hút các loài vật đến gần và khi chúng chiếu ánh sáng lên người
cậu thì cậu không thể nhìn hay tìm được đường đi. Thế rồi hrududu cứ thế
mà cán lên người cậu. Ít nhất thì đó cũng là điều mà chúng tôi học được khi
trở thành Cốt Cán. Tôi không có ý định làm thử thế đâu.”
"Được rồi, trời sẽ tối sập xuống ngay bây giờ đấy." Cây Phỉ nói "Nhanh
lên, đi khỏi đây thôi. Như tôi có thể thấy thì con đường này chẳng có gì là
tốt đẹp đối với chúng ta cả. Bây giờ khi đã hiểu được ít nhiều về nó, tôi chỉ
muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây ngay khi có thể."
Vào lúc trăng mọc thì bầy thỏ đã đi qua sân nhà thờ Newtown, ở đó có
một con suối nhỏ chảy giữa bãi cỏ và dưới một con đường mòn. Lang thang
một hồi chúng leo lên ngọn đồi dẫn đến khu Newtown Common – một
vùng đất công toàn than bùn, cây kim tước và cây bulô bạc. Sau những
cánh đồng cỏ mà cả đoàn đã đi qua, chúng đến một vùng đất cấm và lạ