"Nghe này," Cây Phỉ nói "giả sử anh nói cho tôi biết là anh muốn gì đi,
rồi tôi sẽ nói cho anh biết tôi nghĩ gì về chuyện ấy."
"Chúng tôi muốn quay về." Quả Sồi trả lời ngay "Chúng tôi nghĩ Thứ
Năm sai rồi."
"Sao các anh có thể quay lại sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua
chứ?" Cây Phỉ nói "Các anh có thể sẽ bị giết vì đã làm một Cốt Cán bị
thương nếu giả dụ các anh có quay lại được. Làm ơn nói có lý một chút đi,
nhân danh Thần Mặt trời đấy."
"Đâu phải chúng tôi làm Nhựa Ruồi bị thương chứ." Thủy Cự cãi ngay.
"Các anh đã có mặt ở chỗ đó và là do Mâm Xôi dẫn đến. Bộ các anh
nghĩ họ không nhớ rõ điều đó sao. Với lại…"
Cây Phỉ dừng lại khi thấy Thứ Năm đi đên, cùng với Tóc Giả phía sau.
"Cây Phỉ, anh có thể đi lên bờ lũy với em một lúc được không? Có
chuyện rất quan trọng."
"Và trong lúc hai người đi lên đấy," Tóc Giả nói, đôi mắt dưới cái chỏm
lông lớn trên đầu quắc lên giận dữ "tôi muốn có vài lời với ba vị đây. Tại
sao cậu không đi rửa ráy đi một chút hả Đầu Gỗ? Trông cậu chẳng khác
nào mẩu đuôi con chuột còn mắc lại trong bẫy ấy. Còn về cậu, Thủy Cự
ạ…"
Cây Phỉ không đợi nghe hết câu nhận xét của Tóc Giả về bộ dạng của
Thủy Cự nữa. Đi theo Thứ Năm, chú nhảy qua những mô đất, hố than bùn
đến phần đất nhô cao đầy sỏi và đá dăm, trên bề mặt chỉ có một lớp cỏ
thưa. Ngay khi Thứ Năm tìm được chỗ có thể treo qua, chú ta băng lên
trước dẫn đường, men theo cái mép bờ đất là Cây Phỉ lúc trước đang đứng
nhìn lên thì Đầu Gỗ ra kiếm chuyện với chú. Chỗ này cao hơn và mét so
với bụi thạch nam đang gật gù trong gió và khá trống trải với lớp cỏ mọc
dày hơn trên bề mặt. Hai chú thỏ leo lên đấy và ngồi xuống. Bên phải
chúng là vầng trăng ám khói vàng vọt trong làn mây mỏng, ở ngay bên trên
lùm cây thông xa xa đằng kia. Hai chú phóng mắt về hướng Nam qua dải
đất hoang buồn thảm. Cây Phỉ đợi Thứ Năm lên tiếng nhưng chú này cứ
một mực im lặng.
"Không phải em định nói gì với anh sao?" cuối cùng Cây Phỉ lên tiếng.