XXIX
HẮC ĐỘNG
B
embo đi vào dinh thự của mình, không để ý chút nào đến hai
người đàn ông ăn mặc lôi thôi đã theo dõi ông cho đến tòa cung điện
quận công; và họ theo ông cho đến tận cửa dinh. Đó là hai người ăn
mày mà ông đã trông thấy lúc đứng ở cửa sổ. Một người đàn ông mặc y
phục chèo thuyền đến gặp và trò chuyện một lúc với hai người.
– Thế nào? Ông ta hỏi.
– Ông ta ra khỏi nhà để đi đến cung điện quận công.
– Một mình?
– Dẫn theo người làm thơ. Ông ta vừa trở về một mình.
– Đừng để mất hút ông ta và tối nay lúc mười một giờ, không được
quên dấu hiệu. Chiếc thuyền?
– Cột trước dinh thự của người kỹ nữ.
Người chèo thuyền ra dấu hài lòng và bước đi.
Một ngày đi qua bình thường đối với Bembo. Nghĩ đến giờ hẹn, thời
gian trôi qua chầm chậm làm ông điên tiết. Tâm trí của ông đang hướng
về một tư tưởng duy nhất: Bianca. Tối đến. Vào tám giờ, Bembo mặc
vào bộ trang phục nửa quân sự, nửa thường dân. Ông giắt khẩu súng
ngắn vào thắt lưng và bảo đảm rằng mình có võ trang, luồn cây dao
găm vào trong tay áo và đi ra khỏi dinh bằng cách trùm kín trong một
chiếc áo choàng.
Lúc ông đến trước dinh thự của Imperia, chưa tới tám giờ rưỡi. Trời
vẫn còn sáng. Bembo nhảy xuống một chiếc du thuyền và bảo người
chèo thuyền:
– Đưa ta đi đâu tùy ý nhưng phải trở lại đây vào lúc chín giờ.
– Vâng, thưa chủ nhân, người chèo thuyền trả lời.