– Bà nghĩ rằng ông ta là người đàn ông chỉ bằng lòng hoàn toàn dệt
mộng yêu đương ở dưới ánh sáng các vì tinh tú sao?... Không, không!
Ông ta đang trù tính, ông ta đang chuẩn bị gây tội ác, ông ta đang bố
trí... Có thể trong vòng hai hay ba ngày nữa sẽ muộn chăng!... Nhưng,
ngày mai, tôi sẽ hành động!
– Hãy cứu giúp con gái tôi, giọng Imperia khẩn thiết.
– Tôi xin nhắc lại với bà, thưa phu nhân; ngay ngày mai, đứa con gái
của bà sẽ được cứu thoát.
Chàng nhấn mạnh một cách lạ lùng trên chữ đó, rồi nói tiếp:
– Tôi hy vọng rằng hiện chưa quá muộn! Với một người như ngài
Hồng y, phải luôn luôn chờ đợi những cú đánh bất ngờ nhất...
Mười giờ điểm.
Người thư ký của Arétin cáo từ Imperia. Mười phút sau, dưới chiếc
lều của một chiếc du thuyền lớn, Roland lại khoác bộ y phục chèo
thuyền mà trước đó chàng đã mặc vào để đưa Bembo đi dạo trên sông.
Trong dinh thự, sau khi kẻ được gọi là thầy Paolo đi rồi, Imperia trở
lại một lúc trước cái cửa sổ ngó ra bến sông.
– Ông ta vẫn còn ở đó! Nàng lẩm bẩm.
Nàng cầm lấy một cây đuốc đi về phía dinh thự nơi Bianca ở. Nàng
thiếu nữ chưa ngủ; cô đang chơi nhạc cùng với người bạn gái.
Vừa trông thấy mẹ, cô chạy vội đến và Imperia say đắm siết chặt con
gái vào lòng.
– Con không ngại mệt sao mà thức khuya như vậy, Bianca bé bỏng
của mẹ?
– Con chờ mẹ đến thăm con cũng như vào mọi buổi tối, thưa mẹ.
– Con không còn hờn giận mẹ nữa phải không? Con không còn buồn
bã nữa?
– Con có thể giận mẹ được lâu sao, hở mẹ!... Chao ôi! Nếu như mẹ
chịu nghe con, chúng ta sẽ mau lẹ rời khỏi nơi đây!...
Trán của Imperia toát mồ hôi.