– Phải, phải, nàng ấp úng... Chẳng bao lâu nữa, con ạ!
Vào lúc đó, cửa sổ gãy răng rắc, những tấm kiếng cửa bể nát, bỗng
hai người đàn ông nhảy vào trong phòng, rồi hai người nữa và thêm
những người khác. Imperia thét lên một tiếng kêu kinh hãi, ôm chặt con
gái vào trong hai cánh tay, nhảy về phía cửa lớn vừa gọi những tên đầy
tớ cầu cứu. Nhưng quá muộn, nàng đứng lại, khiếp sợ: Cánh cửa bị
khóa chặt ở bên ngoài!
Bấy giờ, nàng giận dữ quay trở lại, tay cầm một cây dao găm.
Nhưng cùng lúc, nàng bị hai cánh tay lực lưỡng nắm lấy, trói chặt và
nhét giẻ vào miệng.
– Cứu con, mẹ ơi, cứu con! Bianca la lớn.
Một ảo ảnh kinh khiếp trải qua trước mắt nàng kỹ nữ.
Những người đàn ông bao mặt, những con quỷ bắt lấy con gái nàng.
Họ chụp lên đầu Bianca một chiếc khăn choàng được họ cột túm vào
miệng nàng, rồi họ giở lên và đi thẳng về phía cái cửa sổ bị đập vỡ.
Imperia thốt lên một tiếng rên rỉ và bất tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh lại,
nàng thấy những đứa tớ gái của con mình đã mở trói cho nàng và xúm
xít quanh nàng. Cái ảo ảnh đã tan mất. Cảnh tượng khủng khiếp chỉ kéo
dài có vài giây đồng hồ.
– Con gái của ta! Con gái của ta! Imperia kêu lớn.
Nàng nhảy đến phía cửa sổ, trông thấy chiếc thang của bọn bắt cóc
dùng để leo lên, rồi lao xuống đất gầm thét, lăn lộn trong tuyệt vọng.
Nàng chạy vòng quanh dinh thự như một người điên. Bọn gia nhân
thức giấc giờ đây chạy đến với những bó đuốc...
Không còn gì cả!... Tất cả đã biến mất.
Imperia đưa hai nắm tay co rúm lên trời.
Rồi, với một âm điệu thù hận ghê gớm, nàng kêu lớn:
– Bembo!...
Và nàng ngã xuống thêm lần nữa, không còn sinh khí.
•••