Dưới chân thang, Roland ẵm Bianca trong tay, cô điên cuồng dãy
dụa vì khủng khiếp, chàng lẩm bẩm:
– Đừng lo sợ gì cả, cô bé. Ta đã hứa cứu thoát nàng: Ta cứu cô...
Bianca nhận ra giọng nói âu yếm và an ủi đang nói với nàng.
– Và mẹ tôi!...
Roland rùng mình.
– Hãy tin tưởng nơi ta, chàng chỉ nói ngắn gọn. Đừng lo ngại gì cả
cho mẹ nàng cũng như cho nàng.
Chàng đặt cô thiếu nữ xuống đất, nắm cánh tay cô, và dìu cô đi.
Chàng đưa cô lên một chiếc du thuyền và để cô ngồi dưới chiếc lều.
– Một chút nữa! Chàng nói.
– Ôi! Xin đừng rời khỏi tôi! Cô van xin.
– Cần phải như thế, Roland nói. Nhưng chẳng bao lâu chúng ta sẽ
gặp lại nhau. Trong lúc chờ đợi, ta giao phó cô cho người đàn ông mà
cô trông thấy đó. Hãy tin tưởng nơi ông ta như chính với ta... Hơn cả ta
nữa...Cũng như là cô sẽ tin tưởng nơi thân phụ của cô...
– Thân phụ tôi! Bianca lẩm bẩm.
Và dưới ánh sáng của một chiếc đèn lồng rọi sáng trong lều, ánh mắt
của cô nhìn sửng lên một người khổng lồ khi ông ta đang nhìn cô với
đôi mắt ngây ngất và đôi má run lên vì xúc động...
Vào lúc đó, chiếc du thuyền bắt đầu lướt đi mau lẹ.
Roland đã nhảy xuống một chiếc thuyền bên cạnh. Chàng ra một dấu
hiệu, chiếc thuyền lướt nhanh theo chiếc du thuyền đã chở Bianca đi
trước.
Bến sông trở nên vắng vẻ: Những bạn đồng hành của Roland đã biến
mất trong đêm tối. Đến một khúc quanh sông, Roland nghe những tiếng
kêu la tuyệt vọng của một người đàn bà điên cuồng, rồi một cái tên
được gọi to lên: Cái tên của Bembo.
Chàng nở một nụ cười rùng rợn và đôi mắt chàng tìm dưới đáy chiếc
thuyền một người đàn ông đang nằm dài, bị trám miệng. Người đàn