– Luôn cả mẹ tôi?...
– Luôn cả mẹ của cô! Roland nói với vẻ cương quyết.
Đôi mắt của cô thiếu nữ rơi lệ tràn trề. Cô không hiểu rõ những gì
mà người ta nói với cô, nhưng cô có cảm tưởng mơ hồ rằng mẹ cô
không thể cứu thoát được cô như là người đàn ông lạ này đã làm, mà
mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông ta làm cho cô yên lòng.
Roland đi ra vừa làm một dấu hiệu thân ái với Bianca.
Chàng đi dạo với vẻ dao động trên boong chiếc thuyền buồm, vào
lúc đó đang căng phồng cánh buồm vượt qua eo biển Lido chật hẹp và
chạy thẳng về hướng Bắc.
– Vậy là, Roland suy nghĩ, đứa trẻ này quý chuộng mẹ nó!... Ta có
quyền không, ta, để gây tổn thương cho Imperia, bắt đứa trẻ đó phải
đau đớn?... Ta có quyền chia ly đứa con gái với người mẹ nó không, chỉ
vì người mẹ đã phạm phải một trọng tội?... Và để làm cho người đàn bà
này đau khổ, cần phải làm cho người con gái than khóc sao?...
Chàng đứng trước mũi thuyền, khoanh tay đưa chiếc trán nóng bỏng
ra hứng những luồng gió biển Adriatique, và hơi sương mù bao phủ
gương mặt chàng.
– Người ta có thương hại đến ta không? Chàng tiếp tục trong một
tiếng gầm thét phẫn uất. Khi bắt ta, người ta bứng ta ra khỏi cuộc sống
để ấn sâu vào trong một ngôi mộ, khi người ta muốn làm cho ta đau
khổ. Imperia có biết rằng có những người khác cũng than khóc không?
Tất cả họ có tự hỏi rằng bằng cách sát hại ta, họ có đồng thời sát hại
cha và mẹ ta không?...
Chàng nói tiếp:
– Ta chưa nói đến nàng kia!... bởi vì nàng đã được an ủi!...
Một tiếng nức nở xé nát cổ họng chàng, và thình lình chàng quay
nhìn về phía Venise. Nhưng những ánh đèn xa xa của thành phố đã biến
mất. Người ta không còn nhìn thấy cả cái viền bờ biển đã mất hút trong
đêm tối.