Vào lúc rạng đông bắt đầu mờ trắng ở chân trời, chủ nhân chiếc
thuyền buồm đến gần chàng hỏi:
– Cần phải ra hiệu lịnh không, thưa chủ nhân!
Roland gật đầu.
Một lúc sau, một ngọn lửa đen phất phới trên cột buồm lớn, và người
chủ thuyền đến đứng trước mũi thuyền, bắn lên trời ba phát súng hỏa
mai. Bờ biển thấp hiện ra rõ rệt. Sau vài phút, trên bờ biển đó, một đám
khói nhẹ nhàng xuất hiện, và một tiếng nổ vọng đến. Thêm hai lần nữa,
hiệu lịnh đó tái diễn vào thời gian cách khoảng.
– Chúng ta có thể đổ bộ! Chủ thuyền nói.
Chiếc thuyền buồm bấy giờ chạy thẳng vào bờ biển. Nửa giờ sau,
thuyền bỏ neo và hạ buồm.
– Tôi có phải chờ đợi ở đây không? Chủ thuyền hỏi Roland.
– Không. Mi trở về Venise không cần chờ đợi.
Chiếc xuồng nhỏ được thả xuống nước. Bembo, vẫn còn bị trói, được
đưa xuống xuồng. Mặt ông ta tái mét, vẫn nhắm kín đôi mắt. Người ta
rút giẻ bịt mồm ông ta ra. Chiếc xuồng chèo mau vào bờ. Tại đây, một
chiếc xe bít bùng đang chờ. Bembo bị ném lên xe và chiếc xe chạy đi
với sức phi mau của hai con ngựa.
Bấy giờ chiếc xuồng con quay trở lại chiếc thuyền buồm. Và đến
lượt Bianca được đưa lên bờ.
Roland ngồi bên cạnh nàng. Chiếc xe thứ hai không có mui đang
chờ, Roland và nàng thiếu nữ bước lên ngồi. Chiếc xe chạy mau và vào
lúc chín giờ sáng, đến một thành phố nhỏ.
Nó dừng lại trước một ngôi nhà hẻo lánh ở ngoại ô.
Ngôi nhà đó, là ngôi nhà mà Roland đã để cho thân phụ và Juana ở.
Roland ở lại nơi đó độ hai giờ, rồi đi ra, chỉ một mình. Kể từ nay, ở
xung quanh ông lão Candiano mù và điên loạn, có thêm hai người đàn
bà, nghĩa là hai tấm lòng tận tụy.
Roland cưỡi ngựa đi trên đường Trévise rồi trên đường Nervesa.
Chàng đi đến những khe núi La Piave. Từng đoạn từng đoạn đường,