lãnh danh tiếng như là Medicis, xứng đáng để ám ảnh những đêm mất
ngủ của ta, đó là làm cho miền thượng nước Ý trở thành một...
– Một vương quốc duy nhất! Arétin kêu lên với một âm điệu phấn
khởi. Chà! Thưa đức ông, cái tư tưởng đó, nếu được thực hiện, sẽ làm
đảo lộn cả thế giới...
– Venise, Foscari nói tiếp, là chìa khóa ở nước Ý. Không có Venise,
người ta không thể làm gì cả. Với Venise, người ta có thể làm được tất
cả. Ta đã mệt lử để đưa những hạm đội của chúng ta đánh thuê cho
những vị vua ngoại quốc. Kể từ nay, chúng ta chiến đấu cho chính
chúng ta.
Là nữ hoàng của các biển cả, Venise có thể và phải trở thành nữ
hoàng của nước Ý và cướp lại trong tay của Rome sự thống trị xưa của
nó. Rome là cái gì? Cái quá khứ! Một quá khứ sáng chói đang tắt hẳn
trong cảnh hoàng hôn. Venise là cái gì? Cái tương lai!... Do nơi đó,
những trận giặc tương tàn có thể chấm dứt. Do nơi đó, trước tiên là
miền thượng nước Ý, rồi đến nguyên cả nước Ý sẽ đứng lên đối diện
với những nhà vua chuyên chế ngoại quốc và kêu lớn lên: Cho đến nay
ta đã có thi văn và nghệ thuật, giờ đây ta có sức mạnh. Rằng người
Pháp, người Đức hãy đi tìm một cái mồi ở nơi khác. Nước Ý tự bảo vệ
và tự cung ứng cho mình... Đó là giấc mơ của ta!
– Giấc mơ cao cả, thưa đức ông! Giấc mơ sẽ khiến cho cả nước Ý
đứng lên!
– Phải, nhưng còn những vị thân vương! Để sáng tạo ra một giấc mơ
như thế, cần phải có một tư tưởng như là của ta
. Để thực hiện nó, để
hướng dẫn cho nó thành công mãi mãi, ta đã dự trù tất cả mọi việc, và
việc đó chỉ liên quan đến ta, nhưng nếu muốn lật đổ chướng ngại vật,
nghĩa là những vị thân vương, cần phải có một chiến sĩ: Đó sẽ là vai trò
của Jean de Médicis.
– Và tôi sẽ hứa hẹn với ngài những gì, thưa đức ông?