nào đó mà không phải cần đến những tờ giấy viết có thể bị thất lạc.
Cuối cùng, ông có được một nghệ thuật thuyết phục và nói với mỗi
người tùy theo tính khí của họ.
– Ta biết! Vị thủ tướng vừa nói vừa gật đầu. Cho nên ta không do dự
cho ông một bằng cớ tín nhiệm mà ta chỉ muốn giao cho một mình
ngài, ngài Bembo thân mến, nếu như ngài không bị ràng buộc ở Venise
bởi những lo lắng quan trọng.
– Chỉ còn có việc, thủ tướng nói và mỉm cười, là biết rõ cái giá
chuyên chở.
– Thưa đức ông, bấy giờ Bembo lên tiếng, Arétin dù tỏ ra lo ngại
nhưng không đến nỗi tầm thường như vậy; ông biết rõ cái phần thưởng
của sứ mạng vẻ vang được ngài giao phó, và vinh dự để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của ông: Tiền bạc đối với ông không có nghĩa gì...
– Xin giáo chủ cho phép! Arétin sợ hãi kêu lên.
– Ông chỉ tìm có sự vinh quang mà thôi, Bembo thản nhiên nói tiếp.
– Quỷ ơi! Tuy nhiên tôi còn phải sống! Arétin nổi xung la lớn.
– Nhưng mà, Bembo nói tiếp, nếu như ông Arétin nổi danh không
màng chút nào đến những nhu cầu vật chất cho đời sống, tôi cần phải
nghĩ thay cho ông, tôi là người bạn của ông. Cho nên tôi tưởng rằng số
tiền hai ngàn ê-quy sẽ không phải là nhiều để làm phí tổn dọc đường
trong chuyến đi sứ và đến lúc trở về, một số tiền tương tự có thể được
tính để đền công khó nhọc cho ông.
Thủ tướng gật đầu chấp nhận, cầm lấy một tờ giấy viết lên vài chữ và
đưa cho Arétin:
– Đây là một cái phiếu hai ngàn năm trăm ê-quy; đến lúc trở về, một
cái phiếu tương tự sẽ được trao cho ông.
– Chà! Thưa đức ông, Arétin hớn hở kêu lên, một sự rộng rãi như thế
thật xứng đáng với ngài và tôi. Một bài đoản thi được đẽo gọt và không
tì vết chưa đủ lồng khuôn lòng tri ân của tôi.
– Ta sẽ vô cùng thích thú để đọc nó, thủ tướng nghiêm trang nói. Giờ
đây, hãy lắng nghe ta nói.