Foscari đứng lên đi vài bước trong văn phòng vừa suy nghĩ. Bây giờ
ông có ngần ngại giao phó tư tưởng của mình cho Arétin chăng? Ông
lén nhìn trộm Arétin, và chắc chắn cái nét mặt của con sói háu ăn, cái
đầu thông minh, quỷ quyệt đó, còn gây cho ông nhiều tin tưởng hơn là
tướng mạo của người bạn tận tụy.
– Ông sẽ đến tìm Jean de Médicis, thình lình Foscari nói, ông sẽ đi
gấp rút.
– Tôi sẽ đi suốt ngày đêm.
– Tốt. Đại-Quỷ có những lực lượng nào ở xung quanh ngài?
– Độ mười lăm ngàn cung thủ và lính bắn súng hỏa mai, bốn trăm
ngàn kỵ sĩ được võ trang đầy đủ súng ngắn và gươm hai lưỡi, cộng
thêm mười khẩu súng thần công.
Nét mặt Foscari rạng rỡ qua nụ cười.
– Tốt! Ông nói. Ông sẽ bảo với ngài điều này, về phần của Foscari,
thủ tướng Venise, ngài chỉ sử dụng vô ích đạo quân của ngài và thiên
tài của ngài vào những phạm vi nhỏ hẹp. Ta đề nghị liên minh với ngài,
ta dâng cho ngài hai chục ngàn quân sĩ, nó sẽ tăng gấp đôi số lượng
quân đội của ngài. Hãy nói với ngài rằng với những lực lượng như thế,
lúc đó chúng ta có thể...
Ông do dự.
– Với những lực lượng như thế, thưa đức ông, Arétin nói, ngài là
chúa tể của nước Ý... Có phải như thế không? Tôi có cần phải nói thêm
rằng Rovigo, Mantoue, Crémone, Florence, đang gây chiến với nhau,
không có đủ khả năng để chống lại một cuộc đột kích quan trọng?...
– Ông thật thông minh hiếm có, thầy Arétin. Phải, hãy nói với ngài
như thế. Và thêm điều này nữa: rằng ta, Foscari, ta lấy làm xấu hổ thấy
những thân vương ở miền thượng nước Ý xâu xé lẫn nhau; rằng rất ghê
tởm thấy lưu vực miền Pô liên tục bị tàn phá, và những con sông cuốn
trôi những làn sóng đỏ máu người; rằng ta có một giấc mơ... Ngài có có
tất cả những tư tưởng của ta, Bembo, ông cũng có tất cả nhưng tư
tưởng đó, Arétin. Cái giấc mơ rộng lớn đó, xứng đáng cho một vị tướng