– Việc chia sẻ, sau cuộc chiến thắng, chia đôi quyền hành. Ngài làm
chúa tể ở Rome, ta làm chúa tể ở Venise, về phần ngài là miền Nam; về
phần ta, miền Bắc; và ở giữa hai chúng ta, giáo hoàng...
Foscari, im lặng, trầm ngâm. Rồi ông ta nói tiếp:
– Bây giờ, thầy Arétin, đây là kế hoạch, trong những nét đại cương.
Về phần chi tiết, chúng ta sẽ xem đến sau này. Trước hết cần phải biết
xem Đại-Quỷ có phải là người chịu chấp nhận sự liên minh được ta đề
nghị hay không.
– Thưa đức ông, Arétin nói, tôi xin bảo đảm cho sự thành công. Tôi
biết rõ Jean de Médicis. Tôi đã từng chia sẻ nhiều nỗi vui buồn với ông
ta. Tôi hiểu ngài suy nghĩ những gì. Và tôi cũng biết được những lo âu
thầm kín của ngài do đó tôi có thể hiểu được tư tưởng thật sự của ngài.
Đó là một tâm hồn giản dị, một trí tuệ ít có phức tạp. Ngài chỉ có một
sự say mê: làm chiến tránh.
Bởi vì tôi sắp đề nghị với ngài đi đánh giặc bằng cách tăng gấp đôi
số quân được ngài đưa ra chiến trường, nên đó là nguyên nhân thuyết
phục được ngài.
– Vậy thì thầy nên đi cho sớm. Và nên nghĩ rằng ông mang theo
mình cả tài sản của nước Ý.
– Tài sản của mi! Và của ta! Arétin nghĩ thầm vừa nghiêng mình
chào thật kiểu cách.
Arétin đi ra, theo sau Bembo.
– Thế nào! Bembo kêu lên khi họ đi ra khỏi cung điện, anh nói sao
về cuộc phiêu lưu?
– Tôi nói rằng, bởi tất cả lũ quỷ, một sự bí mật như vậy đáng giá hơn
số tiền năm ngàn ê-quy!
– Kiên nhẫn, kiên nhẫn! Anh chỉ mới có bắt đầu.
– Tôi tin chắc vào việc đó, bởi chiếc mũ của Saint- Pierre, thưa chủ
nhân!