XXX
SANDRIGO
R
oland khép kín xong cánh cửa ngục tối, lẹ làng bước ra. Chàng đi
vào nơi động đối diện với căn ngục tối. Sau ông được Hercule giải
thoát. Nhưng để tỏ ra không vi phạm lời thề của mình, Jupiter bắt buộc
ông phải đeo mãi ở ngón tay một nhẫn sắt có cột mảnh đá núi Caucase.
Do đó mà chúng ta có thói quen sử dụng những chiếc nhẫn có nhận hột.
Đó là một gian phòng chật hẹp, nơi sáu vị thủ lĩnh vừa đến họp.
– Ta cần phải trở về Venise ngay tức khắc, Roland nói. Các vị sẽ đến
gặp ta, chúng ta sẽ trò chuyện tại đó. Trận sau cùng đã đem lại cho
chúng ta được bao nhiêu?
– Ba ngàn ê-quy, một người nói.
– Mười ngàn, người thứ nhì nói tiếp.
– Bảy ngàn, người thứ ba nói.
Tổng cộng số tiền của sáu người thủ lĩnh, được bốn mươi hai ngàn ê-
quy. – Các vị sẽ mang đến nơi ấy cho ta hai mươi ngàn ê-quy, Roland
nói. Chỉ cần để dưới chiếc thuyền buồm...
Roland thảo luận mười lăm phút với các vị thủ lĩnh. Những lời nói,
thái độ và ánh mắt của các thủ lĩnh biểu lộ lòng thán phục, yêu mến của
họ đối với kẻ mà tất cả bọn họ gọi là chủ nhân.
Rồi chàng phóng lên lưng ngựa, đi xuống triền núi và theo con
đường đi Mestre, đến đây vào lúc hoàng hôn.
Một người kỵ sĩ theo dõi sau lưng chàng độ chừng năm, sáu trăm
thước, mắt không rời khỏi chàng. Đến lúc Roland dừng lại, người đàn
ông đó cũng dừng ngựa, nhảy xuống đất, cột ngựa vào một lùm cây trắc
bá cổ thụ rậm rạp nhất, và đi đến gần ngôi nhà nơi Roland đi vào.
Người đàn ông ở đó canh suốt cả đêm.