Roland đi tới một bước:
– Bembo, ta dung tha mạng sống của mi, cũng như trước đây người
ta đã dung tha mạng sống cho ta. Bembo, ta kết tội ngươi phải sống
vĩnh viễn trong ngục tối này, như là mi đã làm cho ta bị kết tội phải
sống vĩnh viễn trong những cái giếng...
– Nhưng thật là bất công! Bembo thét lên. Không phải riêng một
mình tôi!...
Roland trở thành tái mét.
– Hãy kiên nhẫn đi, Bembo, chàng nói tiếp. Những tên đồng lõa với
mi, Foscari, Altieri và Dandolo sẽ đến lượt của họ!
– Xin dung tha! Hồng y than thở. Xin dung tha! Xin để cho tôi hy
vọng!...
Roland làm một dấu hiệu, các vị thủ lĩnh đi ra.
Chàng đã ném một ánh mắt cuối cùng lên Bembo khi ông ta đang lăn
lộn trên nền đá vừa dập cái trán xuống nền. Rồi đến lượt chàng, chàng
đi ra và khép chặt cánh cửa nặng nề lại.
Bembo thấy mình còn lại một mình, trong cảnh hoàn toàn tối tăm.
Bấy giờ do một sự liên tưởng của trí nhớ, ông ta đột nhiên nhớ lại cái
ngày mà ông ta đã đi xuống ngục tối của Roland. Ông tái lập lại với
một sự chính xác tàn nhẫn sự vui mừng ghê gớm ông đã cảm nhận vào
lúc đó khi thấy kẻ khốn nạn bị xiềng chặt vào lòng tuyệt vọng cũng như
vị thần Prométhée
Một tiếng thét thảm thiết tống ra từ cổ họng bị thiêu đốt của kẻ từng
gây bao tội ác, ông ta liền xông vào cánh cửa và dùng móng tay cào
cấu, rồi té ngửa ra bất tỉnh...