Những sợi dây trói chân tay được tháo ra. Ngay sau khi cử động
được, Bembo lảo đảo, núp vào trong một góc ngục.
– Mi nhận ra ta, phải không Bembo! Roland hỏi.
– Roland Candiano!
Ông ta nặng nề té quỵ xuống, và trong một cử chỉ tự nhiên của bản
năng, đưa thẳng hai cánh tay cầu khẩn.
– Phải, Roland nói, ta thấy rằng giờ đây mi đã nhận ra ta.
– Xin dung tha! Bembo ấp úng.
– Mi tự nhận có tội sao?
– Phải! phải... Tôi đã có tội! Tôi đã phạm trọng tội!... Nhưng còn
ngài! Ngài đã yêu mến tôi, ngài đã là hiện thân của lòng quảng đại, ngài
sẽ dung tha cho tôi!...
– Chúng ta sẽ thấy, Roland nói với giọng dứt khoát.
Những kỷ niệm mà Bembo vừa khêu gợi làm trỗi dậy trong lòng
chàng một cơn giận dữ điên cuồng. Chàng làm một cố gắng, tự dằn
lòng xuống và quay sang các vị thủ lĩnh.
Chàng nói:
– Các bạn đồng hành tốt của ta, ta mời các vị đến dự họp để các vị
làm thẩm phán và là nhân chứng cho những quyết định mà ta sắp thi
hành đối với người đàn ông này. Tất cả các vị đều sống ngoài xã hội.
Người đàn ông này tiêu biểu cho xã hội. Các người tranh đấu không
hận thù chống lại những ai có của cải, bởi vì các người yêu mến tự do
hơn cả sinh mạng của mình. Người đàn ông này đã tranh đấu, thúc giục
bởi lòng thù hận, đã bắt những người đàn ông khác phải lệ thuộc. Việc
đó cần phải nói ra để xác định rằng các người có quả tim cao quý và trí
tuệ khá quảng đại để hiểu rõ những gì mà ta muốn làm.
Roland để cho các vị thủ lĩnh có đủ thời giờ rọi sáng trong tư tưởng
của họ cái ánh sáng mới mẻ mà chàng vừa rót vào lòng họ.
Chàng nói tiếp:
– Một người trong bọn các vị, một người có tấm lòng tốt, rộng
lượng, một người can đảm, kiên quyết đối với kẻ thù, thương hại những