Đến mờ sáng, ông ta thấy Roland ra khỏi nhà, nói chuyện nho nhỏ
một lúc với một người đàn bà đi theo ra, sau đó chàng leo lên ngựa đi
về hướng những cái đầm nước mặn.
– Juana! Sandrigo lẩm bẩm.
Người kỵ sĩ lạ mặt đó là Sandrigo, tên cướp, ông ta thử theo dõi dấu
vết của Roland, nhưng ông ta bị lạc mất hai hay ba lượt.
Lần này, ông ta để Roland đi mà không theo dõi nữa.
– Ông ta đi đến Venise! Ông nói vừa nhảy nhót vì vui mừng. Trước
hết chúng ta hãy xem Juana làm gì ở Mestre trong ngôi nhà hẻo lánh
đó.
Suốt cả ngày, Sandrigo lởn vởn xung quanh ngôi nhà mà không bị
trông thấy. Đến tối, ông ta lại đi theo con đường những đầm nước mặn
vào Venise.
•••
Bây giờ, chúng tôi xin phép được đưa quý độc giả vào trong dinh thự
của đại pháp quan Dandolo. Lúc đó đã mười giờ đêm, vị Đại Pháp quan
sắp sửa đi ngủ, bỗng người ta đến báo rằng có người đàn ông xin gặp
ông có việc khẩn cấp.
Dandolo ra lịnh cho đưa vào trong căn phòng và ông cũng đi đến đó.
– Ông là ai? Dandolo hỏi.
Người đàn ông ném cây dao găm và khẩu súng ngắn lên một cái bàn,
và nói:
– Thưa đức ông, tôi là tên cướp Sandrigo, người bạn đồng hành của
Scalabrino, tôi đến đầu hàng ngài... nhưng với một vài điều kiện.
– Ông!... Ông còn dám nói đến những điều kiện!...
– Ở đây có gì lạ lùng, thưa đức ông? Tôi không phải là một người bị
bắt, tôi là một tù nhân tự nguyện. Ngài chỉ cho bắt tôi khi nào tôi muốn.
Vả lại, chúng ta nên thỏa thuận với nhau: Tôi đầu hàng! Việc đó có