nghĩa là tôi rời bỏ núi non và tôi muốn trở lại làm một người đàn ông
lương thiện.
Dandolo suy nghĩ:
– Ta lấy làm hiếu kỳ đã thấy làm thế nào mà từ một tên cướp, người
ta có thể trở nên người lương thiện!
– Vả lại, Sandrigo chấm dứt, nếu như ngài cho bắt tôi, ngài sẽ chịu
thiệt về những gì tôi đến đây để khai báo.
– Được! ta bằng lòng điều đình với ông. Việc ông tự nhiên đến gặp ta
chứng tỏ rằng ông đã có những tình cảm tốt đẹp. Chúng ta hãy nói
chuyện giữa người và người. Đây là những võ khí, của ông. Ông cầm
lấy.
Viên Đại Pháp quan đẩy chiếc dao găm và khẩu súng ngắn sang
Sandrigo.
– Bây giờ, Sandrigo nói, tôi thấy quả thật là chúng ta đối xử nhau
giữa người và người. Lòng quảng đại của ngài sẽ được đền bù, thưa
đức ông.
Dandolo làm một cử chỉ cao ngạo. – Nào hãy xem những điều kiện,
ông nói vắn tắt.
– Trước hết, sinh mạng và sự tự do của tôi phải được bảo đảm bằng
lời thề của ngài.
– Trước đức Chúa, sinh mạng và tự do của ông sẽ được tôn trọng. Kế
đó?
– Kế đó?... Ở đây, thưa đức ông, tôi cần phải nói với ngài. Ngài là vị
Đại Pháp quan ở Venise, nghĩa là một người có lẽ còn đáng ghê sợ hơn
cả chính vị thủ tướng (Dandolo mỉm cười cay đắng), sử dụng một
quyền lực làm run sợ những kẻ mạnh mẽ nhất. Còn tôi, tôi chỉ là một
tên cướp bị lâm vào cảnh bất lực. Quả thật, thưa đức ông, những bộ hạ
của tôi nổi loạn chống lại tôi. Tôi cũng yếu đuối và cũng bị tước khí
giới ở trong núi như là một gã mục đồng hèn hạ nhất.
– Chà! Chà!... Đó là một bí mật về sự ăn năn của ông...