XXXIV
NGÔI NHÀ NHỎ Ở MESTRE
K
ẻ lạ mặt đã ném lời giã biệt hăm dọa Roland khi chàng rời khỏi
ngôi vườn ở đảo Olivolo, lẹ làng đi về hướng bến cảng. Ông ta gõ vào
một cánh cửa thấp, sau một vài lời trao đổi nho nhỏ, cuối cùng cánh
cửa mở ra. Người đàn ông liền đi vào một trong những quán rượu bẩn
thỉu đón rước những nàng kỹ nữ hạ lưu và những thủy thủ không nhà
cửa nhất định. Ông đi thẳng đến một người chèo thuyền già ngồi dựa
vào một cái bàn, dường như ngủ gật và rờ vào vai ông ta.
– Sandrigo! người thủy thủ lẩm bẩm.
Hai người đàn ông đi ra.
– Và bây giờ, người chèo thuyền già hỏi.
– Ta cần phải đi qua các đầm nước mặn thật mau.
– Tốt! Chiếc thuyền đã sẵn sàng, những người chèo ở trên thuyền,
nhưng mi bị truy nã sao?
– Không, bởi lũ quỷ sứ. Trái lại ta sắp được giàu sang và mi biết rằng
mi sẽ có phần của mình.
Mười phút sau, Sandrigo ngồi yên trên một chiếc thuyền lớn, dưới
sức đẩy mạnh của hai tay chèo và cánh buồm, bắt đầu lướt đi mau lẹ.
Vào lúc ở trong ngôi vườn Olivolo, bọn cảnh binh đi thẳng đến ngôi
nhà, Sandrigo ở bên cạnh Dandolo và Altieri. Ông ta cầm dao găm nơi
tay, và nếu như Roland hiện ra vào lúc ấy, tất ông ta đã sát hại chàng.
Cánh cửa mở ra. Không phải Roland, mà là Léonore.
Sự ngạc nhiên của tên cướp thật lớn.
Nghe tiếng kêu chát tai do Altieri và Dandolo thét lên, ông ta hiểu
rằng nhiều việc lạ thường sắp sửa xảy ra. Ông ta lẹ làng thối lui và ẩn
mình trong một bụi cây con và chờ đợi.