Ông nghe Léonore ném cho bọn cảnh binh cái mệnh lệnh cao ngạo
được ông cảnh sát trưởng xin lời xác nhận của viên Đại Pháp quan, và
khi thấy bọn cảnh sát rút lui, ông có một cử động điên cuồng.
– Ông ta không còn ở đây! Ông gầm vang. Quỷ bắt mụ đàn bà đi!
Tuy nhiên ông ta không bỏ đi.
Trái lại, ông còn nhẹ nhàng đến gần cửa sổ hé mở và tham dự, kín
đáo, vào cảnh tượng lạ lùng đã xảy ra giữa Léonore, Dandolo và
Altieri.
Nên, Léonore càng nói, những ý nghĩ của tên cướp càng lần lần thay
đổi.
– Người đàn ông vẫn còn ở đó! ông ta nghĩ.
Và ông ta nhất quyết chờ, để nhảy lên mình chàng, đâm chàng chết
vào lúc chàng đi ra.
Rồi, cái quyết định đó tự nó thay đổi.
Đến lúc ông nghe lén được sự bí mật về cuộc âm mưu của Altieri
chống lại vị thủ tướng, sự bí mật thê thảm về mối hận thù giờ đây chia
rẽ Léonore và thân phụ nàng, ông tự bảo rằng để Roland sống có thể sẽ
ích lợi cho ông, và ông chỉ giết chết chàng sau khi đã bảo đảm cuộc
giàu sang mà giờ đây ông hé thoáng thấy lờ mờ.
Đúng là Roland vẫn còn ở trong ngôi nhà và ông ta đã ném cho
chàng một lời đe dọa cuối cùng.
•••
Chiếc thuyền ra khỏi Venise, đi ngang qua đầm nước mặn, và
Sandrigo nhảy lên bờ vào lúc mặt trời vừa mọc lên.
– Mi chờ ta ở đây, ông ta bảo người thủy thủ già.
Ông vội theo con đường Mestre và không do dự đi đến ngôi nhà hẻo
lánh nơi mà ông ta đã bắt gặp sự có mặt của Juana.
Sau khi quan sát, ông ta biết rằng những người ở trong nhà vẫn còn ở
đó.