Scalabrino đang chờ chàng ở đó.
– Thưa chủ nhân, anh nói, người của chúng ta có hẹn đêm nay trong
ngôi nhà ở đảo Olivolo, như là ngài đã ra lịnh cho tôi.
– Cuộc hẹn đó sẽ không có nữa, Roland nói. Ta tin rằng ngôi nhà
không chắc chắn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hắc Động.
Scalabrino ném lên Roland một ánh mắt ngạc nhiên:
– Những gì chúng ta cần phải làm...
– Chúng ta sẽ làm sau này. Đi đi, anh bạn. Hãy bảo các bạn đồng
hành của chúng ta rằng trong vòng tám ngày ta sẽ có mặt ở Hắc-Động.
Từ đây đến đó, mi được tự do.
Scalabrino không bàn cãi bao giờ, không bao giờ tìm cách suy luận.
Anh thi hành một cách mù quáng, thế là xong.
– Vậy tôi có thể trải qua tám ngày đó ở Mestre? anh hỏi với một
giọng run run.
– Phải, anh bạn đồng hành tốt của ta. Mi sẽ mang vài mệnh lệnh đến
đằng kia, rồi mi có thể đi đến Mestre gặp con gái của mi.
– Con gái của tôi!... Chà! Thưa đức ông, tôi vẫn còn tự hỏi xem việc
đó có thật không...
– Mi sẽ đi với chiếc thuyền buồm, Roland nói tiếp. Mi sẽ đi đến các
khe núi La Piave, mi sẽ trao cho các vị thủ lĩnh những bức thơ mà ta sẽ
trao cho mi.
Quả thật, Roland bắt đầu viết năm hay sáu bức thơ ngắn, và trao cho
Scalabrino.
– Trễ lắm là trong hai ngày, Scalabrino nói, nó sẽ đến nơi nhận.
– Việc đó muốn nói rằng, Roland nói với một nụ cười u hoài, mi, mi
sẽ được hạnh phúc trong ba ngày!
Đôi mắt của Scalabrino sáng ngời, anh nhảy nhổm vì vui mừng.
Roland kết thúc những chỉ thị bằng khẩu lệnh những mệnh lệnh vừa
mới gởi đến cho những vị thủ lĩnh các nhóm.
Hai giờ sau, Scalabrino lên chiếc thuyền buồm.