– Chàng không tha thứ cho ta!... Chàng đã thôi không yêu thương ta
nữa!... Khốn nạn! Khốn nạn...
•••
Roland, núp trong một đám cây con trong vườn, đã lén nhìn Léonore
ra đi.
Vào lúc nàng đi qua cửa, chàng có một cử động tự nhiên như muốn
chạy xông đến.
Nhưng chàng đứng lại.
Để làm gì!... Những gì chàng đã không muốn nói ra lúc nãy, giờ đây
chàng càng không muốn nói ra! Phải! Để làm gì!... Nàng đã chết đối
với chàng! Những gì chàng vừa trông thấy chỉ là một sự xuất hiện đang
biến mất mãi mãi.
Chàng ở đó gần một giờ đồng hồ, nỗi tuyệt vọng, chán chường làm
cho chàng không còn sức lực...
Rồi, cái ý nghĩ về Altieri trở lại với chàng và làm chàng phấn khởi
lên.
Chàng quyết định bỏ đi.
Vừa khi chàng đi đến cửa, sắp sửa vượt qua, một bóng người đứng
dựng trước mặt chàng.
Một giọng nói đe dọa, cười nhạo:
– Hẹn gặp lại một ngày gần đây, đức ông Candiano!
Roland không làm một cử động cũng như không bước tới một bước
để túm lấy người đàn ông vừa mới nói với chàng như thế và vội biến
mất vào trong đêm tối. Tất cả đối với chàng đều lãnh đạm, trong giây
phút ghê tởm này, chàng có cảm giác đã đào sâu thêm nữa cái hố chia
cách chàng với Léonore.
Chàng đi lang thang suốt phần còn lại trong đêm, cũng giống như
chàng đã đi vơ vẩn vào cái đêm mà chàng biết được sự phản bội của
Léonore. Đến sáng, chàng trở về ngôi nhà xưa ở bến cảng.