lên vì tình yêu và vì ghen tuông, giờ đây tự hỏi xem làm thế nào ông ta
đã có thể nghĩ đến những việc đó. Léonore trở thành xa lạ đối với ông.
Ông chỉ còn thấy ở nơi nàng một người đàn bà biết được sự bí mật của
ông.
Sự bí mật nào? Đó là một sự phản bội sẽ đưa ông đến đoạn đầu đài!
Ông đi đến gần nàng và với một vẻ nhún nhường, hỏi với một giọng
thật thấp:
– Làm thế nào nàng biết?...
– Không can gì đến ngài! Tôi biết. Từ hai năm nay, tôi theo dõi từng
bước cuộc âm mưu của ngài. Tôi để cho ngài làm bởi vì tôi không thiết
đến việc Foscari làm hoặc không làm thủ tướng. Nhưng nếu ngài đe
dọa tôi, tôi bắt buộc phải đe dọa lại. Nếu như ngài nêu ra những quyền
hạn mà tôi không muốn nói với ngài, cho ngài!
Cuộc đời của tôi đã tàn. Đối với tôi, không phải đối với ngài, đối với
sự trong sạch cái tên của tôi, không có gì thay đổi trong nếp sống bên
ngoài của chúng ta. Nhưng đừng nên bao giờ có một lời nói về những
tình cảm có thể lay chuyển ngài. Tôi không muốn biết đến những gì
ngài nghĩ. Việc đó thích hợp với ngài không?
– Được! Altieri nói nhỏ.
– Vậy ngài hãy lui ra như cha tôi đã làm.
Altieri đi thụt lùi ra, nhìn sững lên người đàn bà đang cầm vận mệnh
mình ở trong hai bàn tay.
Đến lúc nàng thấy còn lại một mình, Léonore buông ra một tiếng thở
dài.
Nàng thấy mình sắp sửa ngã gục, kiệt sức, thất bại. Nhưng chưa phải
là xong! Nàng trân mình thêm nữa, tập trung những sức lực cuối cùng
và đi lên lầu một. Nàng mở cửa và chỉ nói giản dị:
– Roland, chàng được tự do.
Nàng chỉ hơi thay đổi.
Nhan sắc của nàng hình như được bộc lộ hoàn toàn và chín mùi hơn.
Nhiều tâm trạng cay đắng quay cuồng trong đầu của Roland.