Người đàn bà đó được chàng tôn sùng và đứng thản nhiên trước mặt
chàng, người đàn bà mà chàng chờ đợi một lời nói để quỳ xuống dưới
chân nàng, người đàn bà đó đã phản bội chàng!...
Nói chuyện với nàng có ích gì!... Những lời trách móc! Tự trở thành
hèn mọn, tự giảm giá trị của mình bởi những lời kêu la giận dữ hoặc
rên rỉ van xin? Để hành hạ nàng! Nàng!... Nàng, mà vào ngay lúc này,
chàng rất muốn mãi mãi làm cho có hạnh phúc bằng cái giá phải trả về
nỗi lòng tuyệt vọng vĩnh viễn của chàng!
Không có gì cả! Không một lời nói nào có thể được nhắc về dĩ vãng!
Cũng cứng đơ, cũng thản nhiên giống như chính là nàng, chàng đi
qua trước mặt nàng, nghiêng mình chào, cúi gục đầu, và với một giọng
bề ngoài trầm tĩnh, chàng thốt ra:
– Vĩnh biệt, Léonore!...
Và chậm chạp, chàng đi xuống, tiến sâu vào trong bóng tối, biến mất
ở cuối ngôi vườn.
Còn Léonore, bị tan nát, âu sầu một nỗi buồn vô tận, đến lượt nàng
đi xuống, ra khỏi nhà mà không tưởng đến việc tắt ngọn đuốc và khóa
cửa, nàng gắng gượng lết về đến dinh thự Altieri và đi vào gian phòng
nơi nàng đã lôi Imperia vào.
Nàng cắt dây trói, và chỉ nói giản dị:
– Đi đi!...
Imperia ném lên Léonore một ánh mắt dài đầy vẻ đe dọa, và đi ra
không thốt một lời nào.
Bấy giờ Léonore, gắng gượng đi về phòng mình.
Vừa khi nàng lết mệt nhọc về phía chiếc giường của nàng, nàng té
ngửa ra trên tấm thảm lót sàn nhà, rời rã, bị kích thích bởi những tiếng
nức nở ghê gớm cào xé cổ họng nàng nhưng nàng không hề rơi một
giọt nước mắt.
Trong cái giây phút bi thảm đó có lẽ làm tâm hồn nàng đang chơi vơi
trong cõi hư vô, ý nghĩ cuối cùng của nàng là: