Ngoài Juana ra, những người đó là: Ông lão Candiano – thân phụ của
Roland.
Bianca – con gái của Imperia.
Biết chắc được sự kiện đó, Sandrigo đi đến một cái quán nghèo nàn,
ăn thật ngon miệng. Rồi ông ta hỏi thăm ông chủ quán một chiếc xe,
một chiếc xe mui trần nào cũng được.
– Tôi có chiếc xe mui trần, chủ quán nói, với một con lừa, sánh bằng
một con ngựa tốt.
– Đúng là công việc của tôi, nếu như ông bằng lòng cho tôi thuê.
– Được, nhưng tôi không có ai để lái xe.
– Ta sẽ tự mình điều khiển lấy, Sandrigo nói.
– Ngài sẽ trở lại đây để đem trả lừa và chiếc xe cho tôi?...
– Không! Nhưng ta sẽ giao phó tất cả cho một kẻ đáng tin cậy đem
về cho ông, ta trả tiền thuê gấp đôi.
Chủ quán lắc đầu.
– Trong trường hợp đó, ta mua tất cả! Sandrigo quyết định.
Việc mua bán lập tức được thỏa thuận.
Ba ngày trôi qua. Đêm đến, Sandrigo tự mình bắt kế con lừa vào
chiếc xe, nhảy lên ghế, và trước mặt chủ quán, công khai đi theo con
đường Trévise.
Đi được năm trăm bước, ông quày xe lại cho đi nhẹ nhàng từng bước
và đến ngừng khoảng một trăm bước cách ngôi nhà nơi Juana sống
giữa ông thủ tướng già bị đày và nàng thiếu nữ.
Đã đến lúc liếc vào bên trong ngôi nhà yên tịnh và thanh khiết, tại
đây hớn hở gương mặt tuyệt vời và sáng sủa của nàng thiếu nữ bình
dân: Juana.
Nàng chăm sóc ông lão Candiano với một tình yêu thương thú vị;
bây giờ, ông già điên mỉm cười khi nghe giọng nói êm dịu của nàng, và
đôi khi, những ánh sáng của lý trí đã chớp lóe trong đêm tối của trí
khôn nơi ông. Tự nhiên, Juana thường chuyện trò với ông về Venise và