về Roland; và lần lần, cái tên của con trai ông, lập đi lập lại mãi, cuối
cùng đã đánh thức trong tâm trí của ông già mù những kỷ niệm đang
trở lại chậm chạp.
Buổi tối mà Sandrigo ngừng lại không xa ngôi nhà,
Juana và Bianca đã làm xong những công việc thường nhật với sự
vui vẻ mà những người đàn bà để vào những công việc nội trợ khi họ
có tâm trí yên tĩnh. Họ đã dẹp xong bàn ăn, rửa và xếp xong chén dĩa,
quét dọn nhà vừa tán gẫu huyên thiên về những chuyện vụn vặt một
cách lý thú khiến cho ông lão Candiano ngồi nghe với một sự say mê
ngây ngất.
Rồi Juana dẫn ông già mù vào trong phòng của ông, chúc ông ngủ
ngon giấc, ôm hôn ông một cách hiếu thảo và trở lại bên cạnh Bianca.
Cửa lớn và các cửa sổ đã được đóng chặt, hai người thiếu nữ ngồi vào
một cái bàn trong ánh sáng một cây đuốc, bận lo may vá.
Juana liếc nhìn trông chừng Bianca và chỉ cho nàng những chỗ may
sai mỗi khi nàng phạm phải. Bianca đã biết âm nhạc và thêu thùa
nhưng chưa biết may. Và cứ mỗi đường may sai, là một chuỗi cười to.
Cuối cùng đến giờ Bianca về phòng của nàng.
Juana ở lại một mình.
Thình lình có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Juana đứng thẳng lên và lắng tai nghe.
Nàng không lo sợ cho mình. Đã từng quen thuộc với nguy hiểm và
sống cực khổ, nàng không ngại một cuộc tấn công và nàng cảm thấy đủ
sức tự bảo vệ. Nhưng những chỉ thị mà nàng nhận được của Roland và
nàng đã thề thốt tuân theo thật rõ ràng:
Không mở cửa cho bất cứ ai, sống trong sự cô đơn hoàn toàn cho đến
lúc chàng trở lại.
Người ta gõ cửa, nhưng không thô bạo, với một sự nhút nhát.
Và kẻ gõ cửa gọi nho nhỏ:
– Juana!...