XLIII
MỘT BỨC THƠ CỦA ARÉTIN
T
ại Venise, ở tòa cung điện quận công, trong văn phòng đặc biệt củ
những vị thủ tướng mà vào thời kỳ đó, Titien đã vẽ nhiều bức họa tuyệt
diệu, chỉ có mình Bembo và Foscari đang chuyện trò nho nhỏ.
– Mười hai ngày đã trôi qua, thủ tướng nói, cả hai đang tiếp tục câu
chuyện, mà Pierre Arétin vẫn chưa trở về.
– Tôi thường đi qua nhà ông ta mỗi ngày, hồng y trả lời, vẫn chưa
nhận được một tin tức nào của ông ta.
Một sự im lặng kéo dài.
Thủ tướng nhìn sững ngọn lửa đang nổ lốp đốp với một ánh mắt u
ám.
– Bembo, bỗng thình lình ông nói, hãy nhìn cây củi này đang cháy.
Người ta sẽ nói rằng một đồn lũy với những cái tháp ghê gớm... Đây là
những lỗ châu mai, những cây điếu kiều, cả một cái lởm chởm những
vật ghê gớm, một chiến lũy kiên cố khó có thể vượt qua...Tốt! Tất cả
sụp đổ!... Chỉ còn lại một thành phố điêu tàn, những đống gạch vụn,
những bức tường bị xô ngã... Việc gì đã xảy ra? Bí mật nào đã làm tiêu
hao cái sức mạnh kiêu căng của những cái tháp đứng sừng sững hồi lúc
nãy?... Giờ đây không còn một cái gì cả...
– Ngài hãy xóa đi những hình ảnh đó, thưa đức ông, Bembo nói, uy
quyền của ngài không thể nào bị hăm dọa.
Thủ tướng đứng dậy, chậm chạp đi đến một cửa sổ và ra hiệu cho
Bembo đến gần.
Ông giở tấm màn thêu nặng nề lên.
– Mi thấy gì? Ông hỏi.