XLVI
MỘT NÀNG AREÁTINE MỚI
C
húng ta đã biết Bembo trên bờ sông ở bến cảng, chờ đợi kết quả
cuộc lục soát của một đám cảnh binh xông lên ngôi nhà.
Kết quả đó, chẳng bao lâu ông biết được, khi những người tấn công
đi xuống trong cảnh hỗn loạn.
– Thêm ba người chết, người trưởng toán bảo ông ta. Với bốn người
bị quăng ra cửa sổ, tổng cộng là bảy. Không cần phải có bao nhiêu đêm
như thế này, thưa đức ông, để cho sở cảnh sát của Venise bị tàn sát hết.
– Và hắn! Hắn! Bembo gầm vang.
– Kẻ mà chúng ta đến bắt giữ? Bay bổng, biến mất, tan ra khói, đó là
điều cần để nói!
– Có nghĩa gì?
– Việc đó có nghĩa là người đàn ông và người bạn đồng hành của
ông ta, bởi vì họ có hai người, đã đi theo con đường bình thường của
luồng khói để bay lên trời...
– Bọn nó trốn theo ống thông hơi?
– Thật đúng.
Bembo dập tắt một tiếng chửi thề, ra lịnh cho lục soát tất cả khu vực
và để lại trong ngôi nhà vài người để giám sát.
Rồi ông rút đi, có lẽ còn tái xanh vì khủng khiếp hơn là giận dữ.
Trở về đến dinh, Bembo cho đóng cẩn thận hết các cửa, ra lịnh
không được mở cho bất cứ là ai, dù với một lý do nào, trước khi trời
sáng, và đi tự giam mình trong văn phòng sau khi đã cho dọn gần bên
bếp lửa ấm áp một bữa ăn phụ.
Bữa ăn phụ đó gồm có một con gà nguội, một bánh chả thịt lươn và
một chai rượu chát Bourgogne lâu năm mà viên hồng y có cả một số dự