IV
NGƯỜI ĐÀN ÔNG “NÂU” Ở TRONG RỪNG
L
úc đó vào khoảng mười một giờ rưỡi, chiếc Sirena cặp vào bờ, sau
khi đã đi ngang qua đầm nước lớn ngăn cách Venise với đất liền.
Mười phút sau chiếc du thuyền chạy đi, và Bianca còn lại một mình
trên bãi biển, nàng trông thấy nó biến mất như là một con én biển mất
hút vào trong đêm tối. Ông chủ thuyền đề nghị được đi theo giúp nàng
hoặc là cho người đi theo nàng, nhưng thiếu nữ muốn đi một mình.
Nàng thận trọng lo ngại sợ bại lộ hoặc là một cuộc phản bội, và ý nghĩ
một mình đi trong đêm tối với một người đàn ông xa lạ làm nàng sợ
hãi.
Nàng ở lại một mình. Chừng nào còn trông thấy chiếc du thuyền,
nàng tự khen thầm về quyết định của mình. Đến lúc chỉ còn có đêm tối
ở xung quanh mình, nàng không còn nghe rõ những tiếng rên rỉ của
biển đang oán than trên bãi cát. Nàng chỉ còn thấy trên bầu trời những
đám mây đang chạy trốn, xô đuổi bởi một làn gió lạnh lẽo. Nàng có
một cái rùng mình bất ngờ, cảm thấy nỗi lo sợ đầu tiên xâm chiếm.
Nàng đi xa bờ biển để tránh bị gió thổi tạt hơi nước vào mặt. Con
đường đi Mestre ở gần một bên, Pietro đã có chỉ hướng, nàng đi mau
trên đường lộ.
Hai bên đường, những cây trắc bá to lớn tỏ ra đang âu sầu, nàng có
cảm giác dường như đó là những lời than vãn của chúng.
– Nàng đi đâu thế, cô bé? Nàng đi đâu một mình? Sao? Nàng chỉ có
một mình, thật sao? Nàng không có cha, mẹ, anh em, cả chồng, lẫn tình
nhân, không có gì cả ở trên đời sao? Chỉ có một mình, trong đêm ghê
rợn này, thật tối đen và thật buồn bã...
Trong thâm tâm, Bianca thấy vui vui nghĩ thầm: