Nhưng cái hình ảnh đầy ghê tởm đang hiện ra trước mắt nàng:
Gương mặt nhăn nhó của Imperia cách gương mặt nàng hai đốt tay, và
lời nói của mẹ còn đâu đây:
– Ôi! Nếu như có thể nó chết luôn!
Bấy giờ, do câu chuyện đã gây ra nỗi đau lòng cho nàng làm cho
nàng thêm phần xao xuyến: Mẹ nàng là gì? Một người kỹ nữ! Bà đã nói
ra. Bà đã xác nhận, thú thật việc đó. Một người kỹ nữ? Bianca đã có
nghe nói đến điều đó, và cái khái niệm mơ hồ về cuộc sống xa hoa và
dâm ô không xa lạ với nàng. Mẹ của nàng, một người kỹ nữ!...
Vậy thì, việc đó có thể lướt qua trong tâm trí của bà. Nàng sẽ vui vẻ
biết bao nếu như nàng có thể an ủi cho thân mẫu! Nàng sẽ hạnh phúc
biết bao nếu như nàng có thể giả bộ không hiểu và cố quên đi dĩ vãng
nhơ nhuốc của mẹ.
Nhưng mà mẹ nàng, là kỹ nữ, bà hành động theo người kỹ nữ.
Ôi! Nếu như nàng có thể chết!
Cuối cùng, Bianca chạy trốn thẳng trước mặt, cố cho mau ra đến con
sông.
Nàng đến gần người chèo thuyền nàng gặp đầu tiên.
– Ông có vui lòng đưa tôi đi ngang qua đầm nước mặn lớn được
không?
– Tôi, không được, thưa phu nhân. Chiếc du thuyền của tôi quá nhỏ,
và đôi khi có những luồng gió lớn. Cần phải đến sông Đại-Giang, bà sẽ
tìm được những gì bà cần đến.
– Sông Đại-Giang? Bianca ngơ ngác... Phải đi ngõ nào?
– Nếu như phu nhân cho phép, người chèo thuyền nói với giọng lễ
độ thanh cao theo truyền thống của người bình dân thành Venise, tôi
xin có vinh hạnh được hướng dẫn bà.
Bianca gật đầu cám ơn. Người chèo thuyền bước đi, nàng đi theo
ông ta.
Mười phút sau, họ đứng trên bờ sông Đại-Giang, và Bianca rùng
mình khi trông thấy chỉ cách hơn hai trăm bước là mặt tiền của dinh thự