Lúc bấy giờ nàng bắt đầu gom vài món đồ nhỏ lại gói thành một gói
nhỏ.
Nàng mặc vào quần áo ấm, trùm lên đầu một áo tơi choàng và mở hé
cánh cửa trổ ra hành lang, nơi đó Bembo đã đi đến một lần. Hành lang
đó ngăn cách gian phòng của Bianca với phần dinh thự còn lại. Bên tay
mặt, nó dẫn đến phòng ăn, nhà bếp và nhà ở của bọn gia nhân. Bên tay
trái, nó dẫn đến một cầu thang chật hẹp mà Bianca biết rõ. Chính tại
đây, thuở xưa, nàng cùng mẹ đi ra ngoài trong những cuộc đi dạo cô
đơn rất thích thú, dọc theo các bến tàu ở Lido, trong phong cảnh thần
tiên với những đường chân trời xa thẳm.
Hành lang vắng vẻ.
Với bước chân nhẹ nhàng và run rẩy, nàng thiếu nữ đi vào hành lang.
Đến cầu thang, nàng đi xuống và đứng trước một cánh cửa thấp gài
chặt ở bên trong bằng những chốt cửa lớn. Nàng chỉ cần đẩy chốt cửa,
và cánh cửa mở ra. Một lúc sau, nàng ra đến bên ngoài. Nàng vội vã
bước đi, không hề nghĩ ngợi, để khoảng cách càng xa càng tốt giữa mẹ
nàng và nàng.
Lúc đó vào khoảng tám giờ tối, bóng đêm trùm xuống các bến sông
và những đường phố nhỏ vẫn còn vắng vẻ.
Bianca dừng lại cách dinh thự năm trăm bước, nơi một con đường
nhỏ trổ ra một con sông mà nàng không biết.
Lúc bấy giờ, tim của nàng bắt đầu đập mạnh, nàng nhận ra tình trạng
khủng khiếp của nàng.
Đi đâu? Làm gì? Rồi nàng sẽ ra sao?
Không có bạn hữu, không còn có mẹ, không có nhà cửa.
Nàng cô đơn, hầu như không có tài sản, chỉ riêng một ít tiền và vài
món nữ trang được nàng mang theo.
Nàng đang lo sợ.
Một lúc, nàng tưởng chừng như muốn trở lui vào trong dinh thự, để
phải nhìn cảnh người ta coi thường mẹ nàng, lại đương đầu với bà và
chống cự lại bà.