Nàng yêu thương Sandrigo bằng tất cả xác thịt, và nàng yêu thương
Roland bằng tất cả con tim.
Mối dục tình thật sự của nàng đối với tên cướp chỉ được dùng để che
đậy mối tình yêu bất diệt của nàng đối với Roland!
Nàng thuộc về Sandrigo, phải; tất cả những sự đam mê bồng bột của
sự khoái lạc, sự ghen tương phát xuất nơi nàng chỉ do một điều duy
nhất là Sandrigo yêu thương Bianca.
Nhưng nàng sẽ chết đối với một nụ cười của Roland.
Và cái ý nghĩ rằng một người đàn bà khác yêu thương Roland đối
với nàng không thể chịu đựng nổi.
Và người đàn bà khác đó, chính là con gái của nàng!
Lần lần, đi sâu vào tư tưởng của mình, nàng khám phá ra ở nơi đó
mối thù hận đối với đứa con gái được nàng tôn sùng biết bao cho đến
ngày hôm nay. Nàng chậm chạp cúi xuống bên Bianca.
Và nàng đang quỳ gối, gương mặt gần sát gương mặt của Bianca.
Bỗng một quyết định thật ghê rợn đang trỗi dậy trong con người đáng
nguyền rủa của nàng.
Vào lúc đó, Bianca tỉnh lại.
Đôi mắt nàng mở ra. Nàng trông thấy. Nàng nghe.
Bianca trông thấy cái gương mặt mà ban đầu không nhận ra. Nàng
nghe những lời nói làm cho nàng lạnh giá vì kinh hãi và khủng khiếp.
Cái gương mặt nhăn nhó bởi sự thù hận, với đôi mắt nẩy lửa, đôi môi
co rúm, cái gương mặt tái mét đầy vẻ đe dọa, có phải là gương mặt của
mẹ nàng không. Và những lời nói ghê gớm tuôn ra, đó là Imperia, đó là
mẹ nàng đang lẩm bẩm:
– Ôi! Nếu như nó đừng tỉnh dậy... Chết luôn!...
Bianca nhắm mắt lại, có cái trực giác chớp nhoáng rằng mẹ nàng có
lẽ sắp giết chết nàng.
– Bianca! Nàng kỹ nữ gọi.
Nàng thiếu nữ chờ một lúc, rồi mở mắt ra.