Phải, đó là cả một thế giới của những mối dục tình mà nàng đã từng
lăn lộn giữa những đám mây đen dày đặc của những dục vọng thấp
hèn.
Một trong những cực đó có tên Sandrigo.
Cái cực kia, tên Roland Candiano.
Và đây là những gì từ từ nhớ lại trong tâm trí của nàng mà nàng đang
tìm cách xếp lại thứ tự những việc trước đây còn rời rạc.
Nàng đã yêu thương Roland.
Và cái động từ yêu thương có một nghĩa rộng rãi, phong phú, một
chiều hướng thâm sâu, một sự tượng trưng tuyệt đối. Nàng đã yêu
thương Roland, rồi đi sâu vào những mối tình kế tiếp của mình, nàng
không tìm thấy lại cảm giác giống như ban đầu. Những vị thân vương,
những vị hồng y, những vị tướng lãnh, những nhà quý tộc, và trong
những sự tình cờ của thị hiếu yêu đương bừa bãi, nàng hiến dâng cho
cả những người chèo thuyền, những kẻ chăn dê, những tên cướp. Tất cả
những người đó nối tiếp nhau trong mối tình một năm, một tháng, một
ngày, một phút. Tất cả mọi người đều mang đi từ nơi nàng cái cảm giác
vô tận của dục vọng. Nàng đã cướp đi tất cả hồn vía của những người
đó. Đối với bọn họ, vòng tay ân ái của nàng dịu dàng hoặc là thô bạo,
kích động hoặc là tình tứ, đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc không thể
phai mờ được. Phải, thực sự, nàng đã yêu thương tất cả họ. Nhưng
không một ai để lại ở nàng một kỷ niệm nào trong trái tim hoặc trong
tâm trí nàng. Nàng đã lấy họ, rồi bỏ rơi họ, gây ra bao vụ phá sản, gieo
rắc những sự tuyệt vọng. Nàng đi vào xã hội như là một ánh sao băng
rực lửa vụt ngang qua bầu trời, được chiêm ngưỡng, và bị kinh sợ, huy
hoàng và ghê gớm.
Không. Không có gì cả trong tâm hồn nàng. Những diện mạo nhiều
vô số của những kẻ mà xác thịt của nàng đã làm cho điên đảo, mà
những nụ hôn của nàng tựa như những vết cắn đã gây cho trạng thái
hoan lạc đê mê. Những diện mạo đó chuyển động mơ hồ; không một
diện mạo nào nổi bật lên trong trí tưởng tượng của nàng với sự khêu