Nàng kỹ nữ thăm dò diễn biến tình cảm con gái với sự chú ý.
– Đến lượt con, thưa mẹ, con van xin mẹ, đừng có hỏi con nhiều
hơn, Bianca ấp úng.
– Con có muốn ta nói cho con nghe điều gì đang xảy ra ở trong lòng
con không. Bianca.
Nàng thiếu nữ run run.
– Con thù ghét Sandrigo, bởi vì con đang yêu.
– Con!...
– Con yêu thương kẻ đang thù hận Sandrigo, con yêu, khốn nạn cho
con! Con yêu thương Roland Candiano!
– Roland Candiano! Bianca nói với một sự ngạc nhiên thành thật.
Con không biết người đàn ông đó.
– Con biết ông ta! Đó là kẻ đã bắt cóc con ở đây, kẻ đã đến trình diện
ban đầu ở đây với ta được giới thiệu là y sĩ, kẻ đã ẩn núp trong ngôi nhà
ở Mestre. Ông ta là kẻ đã thề nguyền đem đến sự bất hạnh và cái chết
cho ta, kẻ mà ta thù hận, còn con, con lại yêu thương, khốn nạn cho
con, con yêu thương Roland Candiano!
Bianca thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Sự phát hiện điều có liên quan
đến mối tình của nàng và tên họ người đàn ông được nàng thương yêu,
bỗng chói sáng trong tim và tâm trí nàng.
Nàng ngã ra phía sau, bất tỉnh.
Imperia ném một cái nhìn về đứa con gái của mình với sự đổ vỡ
thảm hại, mơ hồ, nó còn xa lạ với chính nàng. Nàng ngồi xuống, trầm
ngâm, chống tay lên đầu gối và hai bàn tay ôm lấy cằm, không hề nghĩ
đến việc cứu chữa cho đứa con mình.
Bianca, mặt mày trắng bệch, mắt nhắm lại, như là một tấm màn che
khuất sự bí mật của trái tim dịu dàng và của tình yêu, ngực nàng bất
động, như đã chết ở dưới chân mẹ nàng.
Trong vòng mười phút trôi qua, tư tưởng của nàng kỹ nữ thay đổi
mạnh mẽ từ cực này sang cực kia trong thế giới của những mối dục
tình.