gợi thật mạnh mẽ mà tình yêu đã tạo ra. Và sau nhiều năm chậm chạp
trôi qua, người đã được yêu thương vẫn còn sống mãi trong tâm trí của
kẻ đã yêu thương. Từ những cử chỉ, giọng nói, tướng mạo đến ánh mắt,
nụ cười... Vĩnh viễn được gắn chặt như là một lớp dung nham nhẵn kết
tinh thành kim cương.
Riêng, chỉ một mình Roland Candiano đứng vững trên những cảnh
điêu tàn đó.
Nàng đã yêu thương người đó!
Nàng yêu thương chàng...
Giờ đây, bất ngờ do một thị hiếu nhất thời của những giác quan, nàng
đã ngủ vào trong đôi cánh tay của Sandrigo. Sandrigo là gì đối với
nàng? Một kẻ vũ phu có sức mạnh thô bạo, một sinh vật giống như
nàng ở tư tưởng, theo như nàng nghĩ là đẹp trai, không thiếu bộ điệu
thanh nhã, nhưng hung bạo, tinh quái, giọng cười chế nhạo, ánh mắt
man rợ. Đó là người đàn ông có cái gì tương xứng với nàng, Imperia.
Nàng đã tìm ra ở đó người đàn ông được tạo đúng kích thước của nàng.
Và tính thị hiếu nhất thời mới đó không giống những tính thị hiếu nhất
thời xưa của nàng. Nàng run run khi tưởng nhớ đến ông ta... Phải,
Sandrigo vượt hơn cả những người khác! Phải, mối dục tình của nàng
đối với ông ta là thật sự.
Đó là những gì Imperia mơ tưởng trước đứa con gái yêu của nàng
đang nằm bất tỉnh dưới chân nàng.
Và nàng hiểu rằng còn có việc khác nữa, nàng cần phải đi sâu hơn
nữa xuống vực thẳm, hoặc ít ra là ném xuống đó một cây đuốc để thấy
cho rõ ràng.
Tại sao, khi nghĩ rằng Sandrigo yêu thương Bianca, nàng lại tỏ ra
giận dữ?
Và đồng thời, tại sao việc biết rõ Bianca yêu thương Roland
Candiano, lại gây cho nàng một sự đau đớn chưa từng có?
Bỗng nhiên, sự thật hiện ra trước mắt nàng, chói lòa: