một điều lo sợ khó tả.
Đó là một con nai đang kêu, sát bên cạnh nàng.
Nếu như nàng được biết rõ, nó sẽ làm cho nàng được yên lòng.
Nàng không được biết. Và cái giọng gay gắt, dữ dội gầm thét một
cách thô bạo đó càng gieo thêm nỗi sợ hãi cho nàng.
Nàng bắt đầu chạy.
Bấy giờ ở bên tay mặt nàng, những tiếng kêu hăm dọa như vậy vang
dội, rồi ở nơi xa hơn, tất cả mọi phía, đêm tối tràn ngập những tiếng
gầm thét. Thế rồi chính đêm tối cũng bắt đầu gào thét do những âm
thanh xa lạ vọng đến.
Bianca lảo đảo, hai tay giơ thẳng ra phía trước, quờ quạng, chạy bất
kể đường sá hay là bụi rậm.
Một ý tưởng đuổi theo nàng bén gót.
Đó là người Đàn ông Nâu ở trong rừng.
Người Đàn ông Nâu ở trong rừng?... Là ai?
Một sáng tác hoang đường, một nhân vật truyền kỳ, một trong những
sinh vật không bền vững sinh sản trong các nơi hoang dã, trong rừng,
dưới biển, trong sa mạc hoang vu, tất cả những nơi nào thâm sâu, mênh
mông, và huyền bí.
Họ luôn luôn sống một cuộc đời buồn bã thu hẹp cùng lúc với những
sự mê tín càng bị xóa mờ. Nhưng thời bấy giờ, sự mê tín còn rất mạnh
mẽ, và những sinh vật đó có một đời sống rất mãnh liệt.
Mỗi khu rừng có một sự truyền kỳ của nó. Khu rừng này cũng có
chuyện hoang đường của nó.
Bianca biết rõ câu chuyện. Juana đã thuật lại cho nàng nghe với cái
vẻ trang trọng của những người tin tưởng. Người ta có nhắc lại cho
nàng nghe ở Venise.
Phải! Người Đàn ông Nâu ở trong rừng đang đuổi theo nàng bén gót.
Ông ta rượt theo đến gần, lùi xa để làm cho nàng hốt hoảng hơn, để
đùa giỡn nàng.