Catenaccio, theo truyền kỳ được gọi là nam tước, mặc dù vào thuở
xa xưa của câu chuyện truyền kỳ vẫn chưa có tước vị đó, Catenaccio
sống trong thành trì của ông ta với một trăm bộ hạ có võ trang và với
các gia nhân của mình.
Những chiếc tàu đáy bằng rộng lớn chở ông cùng đám bộ hạ cưỡi
ngựa trang bị đầy đủ đi đến đất liền hoặc là đến thành phố vừa mới
thành lập mà sau này sẽ trở thành nữ hoàng của biển. Mỗi lần, từ nơi xa
người ta trông thấy những chiếc tàu đáy bằng rời khởi thành trì, mọi
người run rẩy, những người đàn bà thì than khóc, những người đàn ông
thì chuẩn bị một cuộc chống cự tuyệt vọng. Thật vậy, nam tước
Catenaccio chỉ rời khỏi sào huyệt của mình để đi cướp bóc, đốt phá. Và
nhất là ông ta thường thực hiện những cuộc tàn phá và sự giận dữ điên
cuồng đối với Venise vừa mới thiết lập. Thật vậy, cho đến nay ông là vị
chúa tể duy nhất trên đầm nước mặn lớn, cho nên ông nhìn với một
lòng ganh tỵ giận dữ khi bên cạnh ông, trong các hòn đảo cát, có những
người láng giềng táo bạo đến tranh giành với ông quyền bá chủ trên
mặt biển và trên mảnh đất lân cận. Thành ra cứ khoảng ba hay bốn
năm, ông xuất hiện với đám bộ hạ có khí giới, đổ bộ và ngồi trên mình
ngựa, áo có bọc sắt, tay cầm giáo, và những cuộc tàn sát lớn bắt đầu.
Ông hủy diệt những trụ nhà sàn bên trên xây cất những ngôi nhà, làm
ngập lụt những dinh thự vừa mới xây dựng lên, giết càng nhiều người
càng tốt, và cuối cùng đi trở về sào huyệt của mình, bắt đem đi những
nàng thiếu nữ Venise đẹp nhất trong số những người đẹp.
Cứ vào mỗi lần viễn chinh, Catenaccio trở về đều bị tổn thương, vì
đã bỏ lại trên chiến trường một số lớn đồng bọn. Nhưng vừa trở về, ông
bận lo thay thế những người chết. Còn về những người bị thương, ông
không chút lo lắng: Một lần dứt khoát, ông ra lịnh chất họ lên một
chiếc tàu được người ta đưa đến nơi mà sau này là con sông Orfana,
theo ký ức thê thảm còn truyền lại; và bấy giờ người ta chỉ làm cái việc
giản dị nhận cho chìm chiếc tàu. Do biện pháp đó, Catenaccio đã thuyết
phục bộ hạ rằng cần phải chiến thắng hoặc là chết tại chỗ. Những kẻ
còn sống sót được tưởng thưởng rất trọng hậu: Vàng, nữ trang và