những sự tổn thất ghê gớm. Cuối cùng, một đạo binh, bị đánh bại chỉ
còn một nắm tay, tuyệt vọng, vì đã vô ích cầu nguyện Saint Pierre và
Saint Paul – vả lại vào thời kỳ đó chưa có những vị thánh này – họ
đành buồn bã quyết định bỏ những hòn đảo của họ để đi ẩn trốn ở nơi
xa.
Bấy giờ, ở trong Venise có một thanh niên bình dân tên là Marc.
Chàng là vị hôn phu của một cô thiếu nữ xinh đẹp được chàng yêu
thương tha thiết, cũng như là chàng đã được yêu thương. Nàng bị
Catenaccio bắt đi và chịu chung số phận với các người bạn gái của
mình. Nàng tên là Giovanna. Nỗi tuyệt vọng của Marc thật là to lớn.
Nhưng thay vì than khóc rên rỉ vô ích như những đồng bào của mình,
chàng giữ riêng những ý tưởng của mình, gạt bỏ sự phiền muộn trong
lòng và nghĩ đến việc báo thù. Nhưng làm thế nào? Không thể xâm
nhập vào trong lâu đài. Chưa bao giờ Catenaccio để cho một người đàn
ông đi vào, ông từ chối cả tiếp rước những người đi hành hương, trên
đường đi đến đất Thánh, đến hỏi xin ông tá túc. Chúng tôi xin nói rằng
truyền kỳ không có giải thích tại sao có một đất thánh và có những
khách đi hành hương vào thời kỳ được chỉ dẫn, xảy ra trước khi Chúa
ra đời. Nên ông đã từ chối không cho những khách hành hương tá túc,
còn về phần những tù binh, chúng ta biết rằng ông ta không bắt họ bao
giờ, vì đã có thói quen giết chết tất cả.
Một năm kia, Catenaccio, người Đàn ông Nâu chuẩn bị một cuộc đổ
bộ lên Venise.
Người ta quả quyết rằng cái đêm trước ngày khởi hành, quỷ Satan,
kẻ che chở cho Catenaccio, hiện ra trước mặt ông ta và hết sức khuyên
ông nên bãi bỏ cuộc viễn chinh đó.
– Tại sao như vậy? người Đàn ông Nâu gầm vang, tại sao lần này ta
lại không đi cải thiện một số dự trữ đàn bà đẹp cho giường ngủ của ta,
một số rượu ngon cho bầu rượu của ta, và một số vàng cho những bộ hạ
của ta?