– Ta không thể tỏ cho ai biết điều đó, Satan đáp lại, "Thật vậy, Saint
Marc đã cấm đoán ta hẳn hòi. Và mi nên biết rằng Saint Marc đã nhận
những người Venise dưới sự bảo vệ của ngài, là một vị thánh ghê gớm
sẽ tận diệt ta nếu ta cãi lịnh ngài.
– Tốt! Hãy tống cổ Saint Marc và cả chính mi đi! Ta chỉ làm theo ý
ta.
Satan lắc đầu và đau buồn rút lui, theo như thói quen rút lui của ông
ta, nghĩa là bằng cách đi sâu vào trong lòng đất giữa tiếng động vang
lừng đầy khói.
– Có bao giờ người ta trông thấy một gã nhát gan như thế!
Catenaccio càu nhàu rồi liền ra những lịnh cuối cùng cho cuộc viễn
chinh đã được dự định.
Đến lúc rạng đông, những người võ trang lên ngựa, đội mũ sắt, mặc
giáp sắt, những tay áo giáp và những ống áo giáp bằng sắt cột chặt bằng
những sợi dây da, dáo và chùy cầm nơi tay, xuống những chiếc tàu đáy
bằng lập tức rời bến, ba hàng chèo lập tức khua động mặt nước nhịp
nhàng theo tiếng hát của những người chèo thuyền và những quân sĩ,
những âm thanh hòa tấu thành một bản nhạc khủng khiếp.
Catenaccio và lũ bộ hạ được tiếp đón bởi một đám mưa tên cũng
không ngăn được họ đổ bộ; một cuộc chiến đấu đẫm máu tiếp diễn và
chẳng bao lâu, những người Venise bị thất trận, bắt đầu bỏ chạy.
Catenaccio, nhớ đến những lời khuyên nhủ của người bạn Satan, bắt
đầu cười cợt. Cuộc cướp phá bắt đầu và kéo dài suốt cả ngày đêm.
Sáng hôm sau, Catenaccio dẫn đầu đám bộ hạ ở lâu đài, rời khỏi
Venise bị đốt cháy, bị tàn phá thêm một lần nữa, mang theo khoảng
năm chục người đàn bà và thiếu nữ.
Trong sân tòa lâu đài, người Đàn ông Nâu duyệt qua những kẻ khốn
nạn và theo thói quen, chọn ra bốn người cho riêng mình, nếu chưa
phải là đẹp nhất, ít ra cũng là những người đàn bà được ông ta thích.
Ngay tức khắc, ông ta nắm cánh tay một người lôi vào trong ngọn
tháp bên Đông, là ngọn tháp ngó về hướng Venise.